MÙA THU CHƯA ĐI
Đừng sợ, em ơi, đừng sợ
Khi lá vàng đổ trên vai
Em cứ nhặt đi, đừng sợ
Mùa Thu còn ở đâu đây
Em cứ chậm từng bước nhỏ
Lắng nghe tiếng hát không ngừng
Lời anh xanh màu lá cỏ
Ru êm như suối ven rừng
Đừng sợ, em ơi, chớ vội
Lo nhiều đến chuyện lá vàng
Hãy để mùa Thu dừng lại
Bên em, dẫu có muộn màng
Hãy để anh còn kịp ngắm
Dáng em hơn cả mùa Thu
Mắt em pha màu biển thắm
Chứa hoài giây phút vô tư
Đừng sợ, em ơi, đừng sợ
Mình có bao giờ mất nhau!
Quay quanh, ôi hình như đã
(Chỉ còn anh trong đêm thâu...)
Quay quanh, lá vàng nhiều quá
Anh còn biết giữ mùa Thu
Chiều công viên, bên ghế đá
Rơi hoài bao nỗi suy tư
Đừng sợ, em ơi, đừng sợ
Anh vẫn yêu em từng ngày
Nên đừng, em ơi, đừng sợ
Khi lá vàng rơi trên vai...
Hãy để mùa Thu nói lời tha thiết
Anh đã mệt nhoài năm tháng chờ mong...
(Bây giờ thì lại sợ mùa Thu cứ đứng lại mãi mà không đi...)
|