TRÁI ĐẮNG
Ngậm đắng tình đau mắt lệ buồn
Ngồi nhìn trăng khuyết dưới mờ sương
Tiếng dế não nề tim đau thắt
Tình đã đi rồi thương hết thương .
Ai gọi tên ai nỗi oán hờn
Cho nhau đau khổ có gì hơn?
Chôn vùi lòng đất mồ cha kiếp
Tình đã xa nhau nỗi chán chường
Ai đã ru tình dưới ánh trăng?
Cho đời oán trách lệ trào dâng
Trăng tan rơi rớt thành hai mảnh
Góp nhặt trăng rơi mộng tan tành.
Tình đời là thế cứ cuốn đi
Ai ôm cay đắng hỏi làm chi ?
Gió mang thương xót về phương ấy
Tình đến tình đi nuốt ngậm ngùi.!
hongky