Nguyên văn bởi
tranvovuong
"Gió mưa ớn lạnh từ trong ra ngoài"
Câu thơ lạnh đến kinh hồn
đọc qua còn thấy sững sờ tái tê.
Bác giờ giấc mộng đường quê.
còn đau như thế, tôi về được chăng?
sâu đời cuốc rượu cung trăng
chị Hằng ghét bỏ thì ta một mình
Miễn là còn nhớ tình quê ban đầu
Đường làng nhắc nhỡ từ lâu
Chốn xưa xứ sở (ai) bắc cầu anh qua
Hưởng bao giòng chảy phù sa
Chân dài vai rộng giờ ta tung hoành
Làm ngơ ngoảnh mặt sao đành
Quê gương yêu dấu sinh thành ra ta
Trời cao biển rộng hằng hà lớn lao
Chắc là chẳng thể công cao đức dày