GIẤC MỘNG
Em đẹp quá trần truồng trên trang giấy
Cả hồn thơ cuốn quít lấy ngọc ngà
Tiếng em cười nhộn nhịp khúc hoan ca
Hương thơm ngát cả rừng hoa đua nở
Đêm thanh bình em nằm im không ngủ
Miệng em cười lay bộ ngực rung rinh
Mắt em nhìn trong say đắm thật xinh
Ánh trăng vàng loang loang trên cửa sổ
Đêm về khuya sao em cười nức nở?
Thân ngọc ngà bao phủ trắng rừng hoang
Tiếng dế mèn rên rỉ ánh trăng tan
Bừng tỉnh giấc bình minh trời rực sáng
Em đẹp quá ánh nắng vàng lấp loáng
Cả bầu trời nhộn nhịp tiếng hoan ca
Trong cuồng say ôi thân thể ngọc ngà !
Trời đảo lộn cả không gian tỉnh giấc
Trên trang thơ tiếng em cười ngây ngất
Em trần truồng ôm trọn cả hồn thơ
Ô , đêm qua em đến tự bao giờ?
Trời bừng sáng ngọc ngà tan giấc mộng.
hongky