Cột đồng chưa xanh (tt)
Chợt có một luồng ánh sáng loé lên nhằm phía hai người. Mạc Quân Tử giơ tay chụp lấy ám khí xem thì là một mũi tiêu dài nhọn. Lại nghe mấy tiếng vun vút, một loạt ám khí vụt tới. Quân Tử liếc về phía phát xuất ám khí vừa kịp thấy một bóng người lẩn khuất sau vách. Chàng thi triển khinh công tuyệt kỹ phóng ngay tới chụp tay ả đệ tử Hồng Nhan Hổ. Ả giơ tay kia định phản công nhưng lại cảm thấy huyệt khúc trì đau nhói lên và toàn thân rũ liệt không còn hơi sức. Ả hoảng hốt van xin chàng tha mạng. Mạc Quân Tử bèn tra hỏi tình hình trại cướp, ả lật đật khai ra hết. Toàn bộ tổ chức bọn cướp gồm có năm trại, ở giữa là Trung dinh do Nhất đại vương Hoàng Kim Hổ và Nhị đại vương Trường Vỹ Hổ thống lĩnh, cũng là nơi cất chứa vàng bạc của cải cướp được. Đông trại là nơi cất vũ khí và chốn luyện tập của đám đệ tử, do Tam đại vương Thanh Mao Hổ và Ngũ đại vương Độc Giác Hổ phụ trách. Tây trại là kho lương thực và bếp nấu ăn do Thất đại vương Ngân Xỉ Hổ và Thập đại vương Thiết Trảo Hổ trông coi. Nam trại là chỗ neo thuyền bè và luyện tập thuỷ chiến có Tứ đại vương Tam Mục Hổ và Lục đại vương Song Dực Hổ đứng đầu. Nơi họ đang đứng chính là Bắc trại do Bát đại vương Ngọc Diện Hổ và Cửu đại vương Hồng Nhan Hổ quản lý. Trại này dùng để giam những thương gia giàu có và các công tử con nhà quyền quý để đòi tiền chuộc. Ngoài ra còn có phòng giữ những phụ nữ bị bọn cướp bắt nhốt để phục vụ cho chúng.
Đông trại đã bị Mạc Quân Tử đốt cháy và toàn bộ bọn cướp ở đó kể cả hai thủ lãnh Thanh Mao Hổ và Độc Giác Hổ đều bị tiêu trừ. Sau đó chàng vào Trung dinh thì Thuỷ Bình đã rời khỏi nơi này sau khi giết Hoàng Kim Hổ. Không biết nàng đi đâu, Quân Tử bèn thẳng qua Tây trại giao chiến với Ngân Xỉ Hổ và Thiết Trảo Hổ cùng đám đệ tử của chúng. Chàng trổ thần oai nhanh chóng tiêu diệt hết bọn cướp rồi vội vã đi tìm Thuỷ Bình, vừa may cứu kịp nàng đang lâm vào tình trạng hiểm nghèo.
Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình bắt ả đệ tử Hồng Nhan Hổ dẫn đường tới các phòng giam cứu mọi người ra. Trong số người bị giam giữ có hai thân hào đứng tuổi, một người họ Lê, một người họ Trần. Quân Tử giao cho hai người này trông coi các nạn nhân của bọn cướp, cử người chăm sóc những người bị bọn cướp đánh đập tra khảo hoặc đau yếu. Chàng và Thuỷ Bình phi hành tới Nam trại đánh bọn thuỷ tặc. Tam Mục Hổ và Song Dực Hổ dĩ nhiên không phải là đối thủ của hai người. Thấy Tam Mục Hổ bị Quân Tử giết chết, Song Dực Hổ liền bỏ chạy. Thuật khinh công của hắn thành tựu rất cao, phút chốc thân hình đã rời xa hàng trăm bước và sắp sửa khuất vào hàng cây rậm. Chợt hắn nghe nhói phía sau đầu, cả thân người ngã sấp xuống đất. Một mũi tên đã vụt tới cắm phập vào gáy – mũi tên có chùm lông đuôi trắng nõn ở giữa điểm một chấm hồng.
Cả bọn cướp còn lại run sợ lấm lét nhìn. Mạc Quân Tử nói lớn:
_ Các đại vương của chúng bây đã đền tội. Nếu các người biết cải tà quy chính, buông vũ khí trở về nhà làm ăn lương thiện thì ta cũng rộng dung tha mạng cho. Bằng trái lại tiếp tục giao chiến thì nơi đây là mồ chôn cả lũ.
Không ai nói ai cả mấy chục tên cướp đồng quỳ xuống xin đầu phục. Quân Tử bảo chúng kêu gọi tất cả những tên đồng bọn còn sống sót ra mặt. Mạc Quân Tử sai bọn cướp chôn xác đồng bọn. Bọn đầu bếp thì nấu cơm cho mọi người ăn. Thức ăn liên hoan đêm hôm trước cũng còn nhiều nên không cần phải làm thêm. Khi mọi việc xong xuôi thì cũng quá trưa rồi. Chàng lấy tiền bạc và lương thực chia cho chúng và những nạn nhân. Phần của cải còn lại bỏ hết vào thành hai bọc lớn. Thuỷ Bình cười nói:
_ Chuyến này Mạc huynh giàu to rồi!
Quân Tử cũng cười:
_ Huynh một, đệ một. Chúng ta cùng "làm ăn" mà, ăn đồng chia đủ phải không?
Thuỷ Bình lắc đầu từ chối:
_ Đệ không lấy đâu. Đệ đâu biết làm gì với số của to như thế?
Quân Tử nói:
_ Thực ra bỏ lại thì cũng phí. Đây toàn là của phi nghĩa, chúng ta đem về để phân phát cứu giúp kẻ nghèo thì cũng là điều tốt. Của thiên trả địa mà!
Ăn trưa xong, Mạc Quân Tử bảo bọn cướp chuyển lương thực lên thuyền và phóng hoả đốt hết các khu trại. Sau đó chàng và Thuỷ Bình cùng mọi người lên thuyền về thị trấn. Quân Tử bảo bọn cướp:
_ Các ngươi vốn là thảo khấu, nhiều người biết mặt, nay về trấn gặp quan quân không khỏi bị trị tội. Thôi thì hãy về quê cũ làm ăn. Lấy số tiền bạc được chia mà làm vốn sinh nhai cũng đủ no ấm một đời.
Bọn cướp cảm tạ rồi chia tay. Những người khác cũng tự cùng nhau tìm đường về nhà cũ. Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình trở về đến Chiêu Hùng Quán gặp chủ quán Từ Phong và con gái, hai người vô cùng mừng rỡ khi hay tin toàn bộ bọn cướp Linh Sơn đã bị tiêu diệt sạch. Thuỷ Bình hỏi thăm Trần Thập Nương thì được biết dì của nàng mấy năm trước đã dời lên Kinh Bắc, không biết ở chốn nào. Thấy Từ tiểu thư nhìn Mạc Quân Tử với vẻ ngưỡng mộ, Thuỷ Bình cảm thấy khó chịu. Nàng bảo:
_ Tiểu đệ phải lên Kinh Bắc tìm dì rồi. Xin từ giã Mạc huynh thôi.
Quân Tử nói:
_ Hay lắm, tiểu đệ hiện giờ rỗi rảnh, cũng muốn lên Kinh Bắc một chuyến. Dịp này chúng ta lại cùng đi với nhau càng vui.
Thuỷ Bình nghe chàng nói mà trong lòng rộn ràng một niềm vui khó tả.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 02-02-2011 lúc 06:44 AM.
|