Mộng Bình Thường
Anh có biết em vẫn buồn chưa dứt
Tháng ngày trôi lặng lẽ bóng cô phòng
Vui với nhạc buồn với thơ thổn thức
Hạnh phúc nào trơ trẻn nỗi chờ mong?
Em cợt nhã cùng trăng thanh gió lộng
Anh biết rồi nên chẳng phải ghen tương
Đôi trũng mắt in vệt sầu lắng đọng
Là riêng em ấp ủ Mộng Bình Thường
Bình Thường lắm
Thèm có anh bên cạnh
Đuổi cô đơn ra khỏi trái tim côi
Em thật buồn
Buồn không gì so sánh
Thơ chưa tuôn mà mắt lệ ướt rồi
Cứ vô tình vô tình đi anh nhé
Vì riêng em chung thủy một tấm lòng
Nên có lỡ ngọn gió đùa khe khẽ
Cũng thấy buồn len lén ngõ cô đơn !
TTTT
|