Hoa phượng buồn phôi pha tà áo trắng
Anh đứng im nghe từng bước em về
Ước mơ nào mong manh quá em ơi
Như cánh phượng chơi vơi mùa tan học
Có phải em về hôm qua đứng khóc
Cho những lần anh lỡ hẹn ngày xưa
Hay em như hoa đỏ nở đầu mùa
Mang lưu luyến vương lên đầy sợi nhớ ?
Anh đã lớn nên chẳng còn bỡ ngỡ
Muốn yêu em như ngày ấy đã từng
Nhưng muộn màng cánh phượng rụng đầy sân
Tà áo trắng đã thành màu áo cưới
Anh đứng im mà ngàn lời muốn nói
Tà áo yêu thương, tà áo học trò
Cánh phượng hồng ghi dấu những tàn tro
Rơi rơi mãi trong mối tình bé nhỏ...
|