Trích:
Nguyên văn bởi hkphilly
Hoa phượng buồn phôi pha tà áo trắng
Anh đứng im nghe từng bước em về
Ước mơ nào mong manh quá em ơi
Như cánh phượng chơi vơi mùa tan học
Có phải em về hôm qua đứng khóc
Cho những lần anh lỡ hẹn ngày xưa
Hay em như hoa đỏ nở đầu mùa
Mang lưu luyến vương lên đầy sợi nhớ ?
Anh đã lớn nên chẳng còn bỡ ngỡ
Muốn yêu em như ngày ấy đã từng
Nhưng muộn màng cánh phượng rụng đầy sân
Tà áo trắng đã thành màu áo cưới
Anh đứng im mà ngàn lời muốn nói
Tà áo yêu thương, tà áo học trò
Cánh phượng hồng ghi dấu những tàn tro
Rơi rơi mãi trong mối tình bé nhỏ...
|
MUỘN MÀNG
Hoa phượng đỏ vẫn rụng đầy sân cỏ
Nhưng ngày xưa anh chẳng tỏ lời yêu
Bao nhớ nhung anh chẳng nói một điều
Nên tình lỡ ...phôi phai tà áo trắng
Em đứng đó trong Hạ buồn không nắng
Nước mắt rơi tủi nghẹn chẳng hề vơi
Tại vì anh lỡ hẹn...mãi rong chơi
Em hờn dỗi..rồi giận đời cất bước
Anh vẫn thế...vẫn còn như thuở trước
Vẫn đứng im đếm bước những buồn vui
Chi riêng em mang tâm trạng ngậm ngùi
Màu áo trắng đổi thay màu áo cưới
Còn gì đâu...anh lặng im không nói
Mối tình xưa đã vào cõi hư vô
Thuở học trò ngày tháng lắm mộng mơ
Còn đâu nữa..chỉ tàn tro dĩ vãng
Trả cho anh nỗi buồn bao năm tháng
Em xa rồi..ai oán cũng tàn rơi
Kỷ niệm xưa em gói trọn bằng lời
Thơ mực tím ..một thời mang áo trắng
Nhận nghe anh...bài tình ca em tặng
Ghi chuyện tình trong nắng Hạ đầy hoa
Nước mắt em trên trang giấy nhạt nhòa
Lời yêu mến ...một lần em ghi dấu
Lida
* cám ơn bài thơ cuả hkphilly nhé !!!
__________________
Em ngồi nhặt lá Thu rơi
Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình yêu
thay đổi nội dung bởi: Lida, 07-09-2010 lúc 02:10 AM.
|