BẢO-LỘC
Trên đỉnh đồi cao em hái trà
Miệng cười khúc khích dáng kiêu sa
Rừng trà bát ngát mờ sương khói
Cà-phê trải rông tít trời xa
Thân thương Bảo-Lộc xin hãy nhớ
Yêu mến rừng xanh chớ có quên
Trăm năm Bảo-Lộc tràn sức sống
Ngàn năm sông núi đứng hiên ngang.
hongky