NGAY KHÔNG EM
Một ngày sống không em sao tôi thấy buồn chi lạ !
Ngững chiéc lá vàng rơi rụng cuối sân đầy
Trong căn phòng cô quạnh vắng ai không tiếng nói?
Em đã đi rồi chăn gối giận xa nhau
Bình hoa trên đầu giường xơ xác nỗi thương đau
Từ ngày không em hoa im lìm không cười nói
Tiêng chuông rung tưởng em gọi nơi phương trời xa vợi
Bâng khuâng buồn đâu phải tiêng em tôi !
Trong không gian buồn tôi đi tìm giấc ngủ yên
Nhưng dằn vặt đêm tràn về nỗi nhớ
Mắt em đâu rồi , đôi môi nụ cười nở?
Ngày không em sao quạnh vắng không cùng !!!
hongky