
07-20-2010, 11:22 PM
|
 |
Super Moderator
|
|
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
|
|
Vô tâm và Ích kỷ ...

" Sao em nỡ đành quên...
kỷ niệm chan chứa êm đềm.
Sao em nỡ đành quên...
cho lòng này đau xót thêm...."
Bạn tôi...
Nó rất đẹp...! Đẹp lạnh lùng...
Phải... ngay cả một đứa luôn
bị chê là ruột để ngoài da...
chẳng để ý đến ai...như tôi
cũng nhìn nhận rằng nó rất đẹp....
Nó lại rất thông minh...
Chỉ một điều... nó quá vô tâm.
Cái vô tâm đó không xấu...
nhưng sẽ giết dần lòng nhân ái trong lòng con người.
Và...nó là một nạn nhân...
để rồi nó dần mất đi những thứ vô cùng quý giá.
Nếu không quá vô tâm...
có lẽ nó sẽ không để người phụ nữ mang thai...
phải đứng trên xe bus.
Nhìn sự khó nhọc của chị lúc xe thắng gấp ...
lòng tôi chợt xốn xang.....
Nếu không quá vô tâm...
có lẽ nó sẽ không dùng lời lẽ nặng nề như thế
để xua đuổi đứa bé bán vé số tội nghiệp kia...
Nó có nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu bé ấy...
khi nhìn chiếc đồng hồ báo sắp đến giờ xổ số ?
Những tờ vé số trên tay cậu bé...
lúc đó.....đè nặng trái tim tôi ...
Nếu không quá vô tâm...
có lẽ nó cũng không để mặc người đàn bà...
băng qua đường một mình.
Ngưới ấy mù... không thấy nó...
không nhờ nó đưa qua đường nên nó không đưa
nó trả lời như thế...khi tôi nó hỏi tại sao...?
Vậy thì nó cũng mù rồi sao ?
để không thấy những bước chân
dò dẫm của bà cụ bị mù đó chứ...?
Nếu không quá vô tâm...
có lẽ nó sẽ nhận thấy sức khoẻ mẹ nó...
đang dần xuống rất nhanh...
thấy được nhưng cơn ho giữa đêm của mẹ...
Để rồi hôm nay...
nó sẽ không phải khóc ngất khi bác sĩ báo rằng...
có thể mẹ nó đã bị bệnh nan y...
thời kỳ gần cuối...
Nếu không quá vô tâm...
có lẽ nó đã nhận thấy rằng tôi và nó...
sắp phải xa nhau...
Là bạn thân...
nó cũng không hề hay biết ..
đời tôi sẽ xảy ra chuyện lớn....
trong khi những người khác đều an ủi tôi...
Tôi không trách nó...
Tôi chỉ thương nó mà thôi...
Chỉ mong mỏi nó bỏ sự vô tâm đó đi...
nếu không nó sẽ còn mất đi những thứ còn quý giá
hơn những thứ vừa đánh mất rất nhiều..!
Không rõ đây là lần thứ mấy tôi khuyên nó...
nhưng tôi vẫn cứ nói...
bởi vì nó là bạn tôi thương lắm...
Hãy nhìn xung quanh...
lắm lúc mình sẽ thấy sự vô tâm của mình
đã chà đạp tàn nhẫn lên người khác...
Đến khi đó sẽ không còn là vô tâm nữa...
mà chính là sự ích kỷ...
Và ích kỷ là liều thuốc độc mạnh nhất...
giết chết tâm hồn con người...
Vô tâm có thể được tha thứ...
nhưng ích kỷ thì không...
Đừng bao giờ để sự vô tâm của mình...
biến dần thành...sự ích kỷ...
" Sao em nỡ đành quên...
lúc đi về ai đưa đón...
những khi buồn ai đến thăm ...
còn đâu nữa mà mong...."
|