Ðề tài: PhỐ ĐạI GiA...!
View Single Post
  #493  
Old 08-12-2010, 08:51 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Hạnh phúc và Khổ đau...




Hạnh phúc và Khổ đau...

Mọi người cũng đều mong ước một điều...
Được sống trong hạnh phúc và không bị khổ đau.
Nhưng có rất ít người hiểu được cái cơ nguyên
thực sự của hạnh phúc và khổ đau.

Mọi người, với một suy nghĩ thật đơn giản,
tin là người chẳng hạn như thân nhân, bạn bè,
và vật chung quanh mình, thực phẩm, tiền bạc…
là nguyên nhân của những hạnh phúc và khổ đau.
Thành ra lúc sống, để làm cho hạnh phúc hơn,
mọi người sẽ cố gắng tìm bạn tốt, làm nhiều tiền,
mua xe nhà đẹp, ăn cao lương mỹ vị...
Nhưng nếu để ý cho kỹ hơn,
những người và vật mà mình mong muốn
cũng chính là những cái sẽ mang đến sự đau khổ.

Như vậy, rõ ràng là muốn tìm được giải thoát,
muốn đi ra khỏi sự đau khổ, con người không thể tìm được
từ người và sự vật ở chung quanh.
Hạnh phúc và đau khổ là vấn đề tâm linh, nội tâm.
Chúng ở ngay bên trong con người của chúng ta
chứ không phải ở bên ngoài.
Nếu cái tâm yên ổn thì chúng ta thấy hạnh phúc.
Ngoại vật, dù có tốt đẹp cách mấy cũng chưa thể
tạo ra hạnh phúc thực sự.
Hạnh phúc vẫn được xem là cao đẹp nhất
rồi cũng có lúc sẽ đi đến đau khổ và điêu tàn.
Nhìn những con thiêu thân nhảy múa,
bay lượn ồn ào trước những ánh lửa.
Chúng cũng giống y hệt như con người
lao mình vào những cuộc hành trình tìm hạnh phúc.

Từ ngàn xưa, con người đã nhận thấy rằng
cuối con đường hạnh phúc là sự đau khổ.
Làm cách nào để giải thích...
hạnh phúc là mầm mống của đau khổ và ngược lại...
đau khổ là mầm mống của hạnh phúc?

Có giả thuyết cho là con người bị đau khổ
vì đi tìm hạnh phúc không đúng chỗ.
Có thể là chính họ đi tìm hạnh phúc
mà không hiểu hạnh phúc là gì ?
Ngay vào lúc hạnh phúc có sẵn trước mặt,
nằm trong tay mà cũng không biết, vẫn mãi đi tìm !

Cuộc đời luôn luôn là sự phối hợp thật linh động
giữa hạnh phúc và đau khổ.
Có ai tránh ra khỏi sự buồn rầu và sự chết.
Không có cái hạnh phúc nào là hoàn hảo cả.

Có những sự kiện vẫn được xem là hạnh phúc như sau...

_ Người cha sau bao nhiêu năm mơ ước có được một đứa con.
Hôm nay tuổi đã già, đầu đã bạc mới đón nhận
được đứa con của mình trên hai cánh tay.
_ Người mẹ nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của đứa con
mới sinh ra sau bao nhiêu ngày giờ mang nặng đẻ đau.

Những hình ảnh hạnh phúc này
đều đi ra từ những cơn đau dài.
Thượng đế hình như có cách để đưa đến tận tay
những người đau khổ những món quà quí giá.

Có nhiều con đường để đi tìm hạnh phúc.
Con người sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc
nếu chỉ sống có một mục đích là để tìm hạnh phúc.
Rất nhiều người đồng ý là:
“Hạnh phúc không phải là điểm đến [mục đích]
mà chính là cuộc hành trình đi đến cái điểm đến đó”.

Hạnh phúc cũng có khi được đồng hóa
với sự tư hữu – những gì mình có .
Đau khổ thì đồng nghĩa những gì mình không có
hoặc đã có mà bị mất đi
(thân nhân hoặc bạn hữu của mình qua đời,
cháy nhà, mất của, mất việc…).

Sự “mất” hoặc “còn”
là chuyện nằm ngoài tầm tay của con người.
Ngoài ra nếu nhận xét cho kỹ, chẳng có mất gì cả.
Tất cả mọi vật, mọi sự đều tìm cách trở về
cái chỗ nguyên thủy của nó.
Nói một cách khác là mình không làm chủ cái gì hết.
Tất cả đều là của mình một cách tạm thời, giai đoạn.
Chỉ có một điều làm cho mình cao cả hơn người khác
là làm tròn bổn phận của mình.
Chúng ta chỉ có điên hay ngớ ngẩn mới mong
thân nhân và bằng hữu mình sống mãi không chết.
Khi mẹ tôi qua đời,
trong lúc việc chôn cất đang tiến hành ở nghĩa trang,
Thầy có nói một câu mà tôi thấy rất chí tình:

“Ở cái thế giới nầy tất cả đều tạm thời cả.
Không có gì là vĩnh cửu.
Mẹ con không chết, mà mẹ con “đi về”.
Đi về cõi xa, nơi đó không có đau khổ và buồn.
Gia đình con buồn nhưng cũng đừng buồn quá.
Như vậy mẹ con sẽ không đi về được
mà hồn cứ bị vương vấn ở cái cõi tạm này
vì sự thương lụy của gia đình con.
Không biết đến bao giờ mới đi được!”.

Khi gặp phải chuyện không vui, mình phải cố gắng
chịu đựng rồi tìm cách tốt nhất để giải quyết.
Có than vãn thì cũng chẳng có ai thật lòng
bận tâm thương xót bởi vì chính họ
cũng có các khó khăn tương tự. .
Khi phải đối phó với một chuyện buồn,
không để chuyện buồn hủy diệt mình
mà phải nghĩ là sự thương lụy, buồn rầu có thể
làm hại sức khỏe, hại gia đình và tài sản của mình.
Xem một tin buồn như chuyện phải lưu tâm là đủ rồi.
Cứ tạm nghĩ đến cái chết của người khác
để mình thấy cảm ơn trời đất còn cho mình sống;
và để bớt đòi hỏi một cách vô lý.

Những gì trong tầm tay của mình mà có thể làm được
dễ dàng thì cũng không nên kiêu ngạo, tỏ ra quan trọng.
Mục đích là chỉ muốn đầu óc được thảnh thơi.
Muốn như vậy,
chỉ có cách duy nhất là không cần can dự
vào những chuyện gì nằm ngoài tầm tay,
ngoài sự kiểm soát của mình.

Cái tâm không yên, bởi vì cứ tưởng là ...
người khác có ý định nói xấu hay sỉ nhục mình.
Có biết đâu chính vì sự vội vàng,
thái độ hoặc cảm nghĩ của chính mình
đã làm mình kết luận như vậy.

Nói tóm lại,
nếu không cần tiền, không cần danh vọng,
không mong muốn cao vọng gì cả
thì chúng ta sẽ là người ...
sống hạnh phúc nhất trên quả đất này.


ML@ST
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn