Tim Vỡ
Trái tim Ta sắp vỡ thành vạn mảnh
Người nghĩ gì?
Hay chẳng thiết đoái thương
Ở góc độ tối tăm của chán chường
Ta thèm khát chút nhỏ nhoi ánh sáng
Câu tuyệt vọng vắt ngang tầm mắt cạn
Buồn như sao le lói thắp đầy trời
Cõi thiên đường Ta trãi xác thân phơi
Hồn nán lại phía sau miền cõi tạm
Thách thức đi, đừng hỏi lòng Ta dám
Sẻ núi đôi, đắp biển, vá trời cao
Chứng minh xem lòng dạ thật cỡ nào
Đành chối bỏ một mối tình sâu nặng
Trái tim Ta sắp vở thành vạn mảnh
Mắt mù lòa và cả trí hôn mê
Nên ánh dương chiếu rực rở khắp bề
Hồn vẫn thấy đắm chìm trong tuyệt vọng
Ai có thể gieo hồn ta mạch sống
Mà đau thương không nẩy nở đâm chồi? !
....
TTTT
__________________
|