GẠP NHAU
Một buổi chiều trên ghế đá công viên
Một người thiếu phụ
Mắt nhìn phía xa xăm
Suy nghĩ băn khoăn
Nàng nhìn tôi không nói !
Mắt nàng ngấn lệ
Buồn buồn tôi hỏi
Tại sao em khóc?
Chiều về nắng đổ
Nàng trả lời tôi trong tiếng rên nức nở
Người chồng phụ bạc đã bỏ đi rồi
Để lại những đứa con côi
Chiều nay em ngồi nhớ .
Hàng cây đứng im lìm nắng chiều loang lổ
Nước mắt nóng hổi thấm xuống vai tôi
Anh hiểu rồi tôi trả lời
Đời là thế đó !
Tay trên vai nàng trong tiếng thì thầm an ủi
Màn đêm xuống rồi
Nàng bật đứng dậy nắm lấy tay tôi
Tôi dìu nàng đi giữa lòng thành phố
Những tòa nhà khách sạn chìm trong đêm tối
Đêm lửng lờ trôi
Tiếng nói của em nghe buồn buồn chi lạ !
Rồi nàng cười, đêm dài không ngủ...
hongky