
08-25-2010, 03:25 PM
|
|
Nhóm Mài Mực
|
|
Tham gia ngày: Apr 2006
Bài gởi: 523
|
|
Từ gió mùa thu ...
Từ cơn gió mùa thu anh ghé lại
Mang lá vàng tô điểm góc vườn thơ
Dòng sông xanh bỗng nhiên hóa dại khờ
Ôm bóng mây thẫn thờ trên bến hẹn
Đã bao lần tiếng thơ chừng tắc nghẽn
Gió không lay lá bẽn lẽn trên cành
Thơ chợt buồn như cô phụ trong tranh
Ngồi bất động đếm tàn hơi của nắng
Muốn hỏi gió bước chân tình sâu lắng
Có rượu nồng nâng chén lúc giao bôi ?
Sao con tim cứ dồn dập bồi hồi
Và đôi mắt cứ xa xôi biển nhớ
Anh có biết cánh thơ quăng mấy nhợ
Gút buộc ràng sao khéo mở cho ra
Để gió thu đừng khóc trước hiên nhà
Em anh sẽ không bới mồ chôn lá !!
Hãy cho thơ sắc mầu hương phấn Hạ !!
Ái Linh
16/08/2010
... KL vu vơ làm lão Khòm mơ mộng hihiii
Thơ buộc chữ tình ...
Gió thu quyện bồi hồi chân tuấn mã
Níu hương thầm lữ khách muốn dừng chân
*** ***
Gian nhà cỏ nép hàng liễu cuối thôn
Nghiêng bóng nước soi vườn trầu xanh lá
Khoảng trời trong lộng hình ai tóc xõa
Mượt dáng huyền thẹn chết áng hồng vân
Bâng khuâng ... bâng khuâng
Ghìm cương ngựa nao nao lòng lữ khách ...
*** ***
Bởi trong anh vẫn còn đây hương tóc
Đẩm hồn thơ say khướt phút tạ từ
Giữa rừng phòng vàng lá nhuộm trời thu
Buồn đưa tiển tiếng ve sầu cuối hạ
Vòng tay vụng nụ hôn trần vội vã
Vẫn thật nồng thật ấm chữ yêu thương
Vẫn theo anh thức suốt những cung đường
Gió bụi nắng mưa thác ghềnh đèo dốc
Vậy mà
Tương phùng gần như trước mặt
Tự nhiên sao chân bước lại ngập ngừng
Thì ra
Thơ buộc chữ TÌNH ... chỉ buộc lưng lưng ... !!
Thiên Hùng 
|