Từ mình hứa sẽ quay về
Ta chờ mình ở con đê đầu làng
Thế rồi ngày tháng lang thang
Mình hoài thăm thẳm, ngổn ngang một đời.
Từ mình gió thoảng mây trôi
Vạc kêu sương mãi mình thời đâu hay
Ta chìm trong những cơn say
Mặc cho cá đớp động ngây ngô hồ.
Từ ta mộng, tỉnh trông chờ
Gió man mác gió, mây lờ lững mây
Một đàn cò trắng tung bay
Vẽ nên nỗi nhớ những ngày còn nhau.
Một ngày sầu, hai ngày đau
Ba thu, bốn hạ theo sau nỗi buồn
Mình giờ có nhớ mình thương?
Sao mình xa hẳn tận phương trời nào?
Từ mình giã biệt hôm nao
Ta về ta nhớ đến nao cả lòng
Mình xót dạ cũng bằng không
Chỉ ta vô vọng bên sông ngóng đò…
28 Aug 2010