Nối lại đường tơ
Đường gió chiều nay vạch mộng hờ
Trăm ngàn cung điệu hát bâng quơ
Ta nghe như khảm vào trong áo
Lay lắt bờ duyên khéo chẳng ngờ
Một chạm vào thơ xuống giọng trầm
Trên đường cọc cạch bánh xe lăn
Giữa mùa cày cấy oằn vai nặng
Một chú bò con tuổi nhí nhằn
Ta tội cho bò hay cho ta
Từng dòng máu chảy nứt căng da
Lấm lem đôi gót hồng son đỏ
Mười sáu em tôi ... hết ngọc ngà !
Kìa cô chim nhỏ đậu trên cành
Xin đừng chê trách mái nhà tranh
Đừng chê bếp lửa un đầy khói
Đừng bảo sao tôi thiếu nghiệp lành
Hãy đếm trên trời mấy triệu sao
Sao người chiếu sáng giữa trời cao
Sao tôi lem luốc như bùn đỏ
Nằm giữa đất sình ... chẳng biết đau !
Hai chạm vào anh, chạm vào tôi
Chạm vào cái thuở, bé nằm nôi
Để anh ngoảnh mặt tôi hờn dỗi
Rồi cứ như ta kẻ lạ đời
Anh khóc tôi cười vỡ nét ngoan
Anh cười tôi khóc bổ đâm ngang
Nhìn nhau muốn thốt lời ly biệt
Lại sợ chớm thu ...lá trổ vàng
Ba nhớ ân tình ở chốn xa
Nỗi buồn chung một ánh trăng ngà
Nửa con trăng rớt vào khe suối
Còn nửa lên đồi cất tiếng ca
Nối lại đường tơ lỡ đứt rồi
Bằng mây bằng gió lộng hình soi
Bằng dòng thơ muộn màng thi vị
Để ấm thêm hơn chút mộng đời !
Ái Linh
06/09/2010
|