Dĩ Vãng Thãm Bi Kịch
Bình minh rời xa tôi
Bóng đêm ào ạt đến
Bao trùm ngập mái đầu
Biến cố đến dập vùi
Thảm cảnh quá tàn nhẩn
Ôi ! vô cùng đau khổ
Chết rồi trong tuyệt vọng
Má ! Má ơi ! cứu con
Tiếng gọi mình tôi nghe
Theo gió ra khung cửa
Vì một phút cố chấp
Tôi tránh xa người thân
Không còn ai bên cạnh
Để mất hết tất cả
Chìm lạc lõng bơ vơ
Hồn tôi theo ngọn nến
Cầu xin Chúa và Phật
Thánh linh vẩn vô tình
Nhìn tôi không thương xót
Kiếp đời quá sâu nặng
Sống để bị trừng phạt
Trả nợ kẻ vô tâm
Xem tình như manh áo
Đẩy tôi vào ngục lạnh
Thời gian lặng kéo dài
Đong đá dầy trái tim
Nụ cười ngủ trên môi
Cãm giác lìa xa tôi
Còn lại đống tro tàn
Ngàn năm không trổi dậy