Trích:
Nguyên văn bởi ngothientu
Sáng mùa thu
Ngô Thiên Tú
Trời se lạnh không còn như ngày cũ
Mưa thầm thì day dứt từ bình minh
Còn thèm ngủ mà phải rời chăn gối
Bước cho nhanh để không trể chuyến tàu
ừ trời lạnh nên tay chân co rúm
Ra khỏi nhà hình hài không sưởi say giá băng
Chiếc khăn len không đủ che gió mùa
ướt buồng tim những giọt mưa tí tách
Trời ảm đạm mưa giăng kín lối
Bước chân khua theo lối ngõ bao mùa
Nhớ giấc mơ đêm qua em đã đến
Ta với tình ngồi đếm lá tương tư
Thu đã về làm tim thêm sa ngã
Buồn lang thang theo thành phố sương mù
Tim nơi này mà du mục phuơng nao
Đợi chờ em ôi cô đơn mông tưởng
|
Tình Em Bạch Yên Tữ
Mưa thu có làm anh ướt áo
Xin được che dù cùng sánh bước chân ai
Yên Tữ muốn là chiếc khăn laine choàng cổ
Hứng những giọt rơi đọng trên mái tóc người tình
Gió thu có làm anh lạnh giá buốt
Em ước mình là chiếc áo mùa đông
Anh khoát vào người thêm chứa chan nồng ấm
Để tình Bạch Yên Tữ luôn mãi cận kề tim anh
Sương thu có giăng cản lối anh đi
Để Yên Tữ gọi nắng gởi về bên kia
Nơi Anh đó thành phố chiều yêu thương
Cho em một lần vấn vương quên về
Xin phép cho BYT họa bài thơ , chúc Tú luôn vui vẻ nhiều may mắn §