View Single Post
  #121  
Old 11-01-2010, 05:33 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mạc Quân Tử nhờ chủ quán mua dùm một con ngựa to khoẻ để đỡ chân cho Thuỷ Bình. Từ Phong mau mắn nói:
_ Tưởng gì chứ trong chuồng ngựa nhà tôi cũng có sẵn vài con, xin được phép mang ra cho quý ân nhân dùng.

Rồi ông ta liền vô phía sau dắt ra một con ngựa khá cao lớn lông tuyền đỏ, tướng tá cũng oai phong, sức chắc cũng đủ đi một ngày vài trăm dặm. Hai người cảm tạ và gửi tiền trả cho chủ quán nhưng ông ta nhất định không nhận. Quân Tử bèn móc trong bọc ra một viên minh châu to màu xanh, ánh sáng chiếu lóng lánh rất đẹp. Chàng đưa Từ Phong nói là tặng cho Từ tiểu thư làm của hồi môn sau này đi lấy chồng. Cô gái nghe nói hai má đỏ bừng, mặt cúi xuống giấu vẻ thẹn thùng bẽn lẽn. Hai người lên ngựa khởi hành, cha con chủ quán đứng ở cửa đưa tiễn, mắt lưu luyến nhìn theo cho đến khi khuất dạng.

Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình cưỡi ngựa song song nhau đi qua mấy chục dặm đường thì thấy mây đen vần vũ, gió thổi mạnh, đất cát mịt mù. Chẳng mấy chốc trời đất tối sầm, mưa ào ào trút nước. Hai người khoác áo tơi che mình nằm rạp trên ngựa phóng như bay tìm chỗ ẩn trú, nhưng nơi đây đồng không mông quạnh không thấy quán xá. Thuỷ Bình cảm thấy hơi lạnh thấm vào cơ thể nàng và bắt đầu run rẩy. Quân Tử chỉ vào nơi xa xa bảo:
_ Phía kia có ánh đèn ắt là có nhà ở. Mình đến đó xin trú nhờ qua mưa.

Thuỷ Bình thầm nghĩ là chàng ta phải có cặp mắt hết sức tinh tường bởi vì trời rất tối và màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn khiến nàng không thể nào nhận ra mọi vật ở cách xa hơn năm bước. Quả nhiên đi độ chừng hơn nửa dặm thì đã thấy một ngôi làng nhỏ với những căn nhà rải rác đang thu mình nằm yên tĩnh dưới cơn mưa đang dần dần ngớt hạt. Hai người dừng ngựa trước căn nhà nhỏ ngay đầu làng, còn đang lưỡng lự thì nghe có âm thanh là lạ như là tiếng van vỉ của phụ nữ lẫn tiếng xô đổ đồ đạc và tiếng cười ngạo thô lỗ của nam nhân từ trong nhà vọng ra. Ngần ngại giây lát, Quân Tử gõ mấy cái vào cửa. Trong nhà chợt im bặt, nhưng không có ai trả lời. Chàng gõ thêm một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh. Thuỷ Bình nói:
_ Chủ nhà ngủ say thế, mình phải gõ mạnh hơn chăng?

Nàng liền dộng chân ầm ầm vào cửa liên tiếp, cánh cửa và vách gỗ rung động như muốn bật ra dưới cú đá khá mạnh của nàng. Có tiếng chửi thề bên trong rồi tiếng bước chân người ra phía cửa. Khi cửa mở, một người đàn ông gầy gò với khuôn mặt choắt cheo bước ra mắng:
_ Đêm hôm gõ cửa nhà người ta làm gì vậy hử? Định ăn cướp hay sao? Có cút ngay đi không?

Rồi gã toan khép cửa quay vào. Quân Tử ngăn lại hỏi nhanh:
_ Nhà này của nhân huynh ư?

Gã buông một tiếng chửi đổng rồi nói:
_ Nhà của ta, mắc mớ gì đến ngươi chứ?

Quân Tử vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp:
_ Còn cô gái kia là chi của nhân huynh?

Gã cộc cằn trả lời:
_ Vợ ta, được không?
_ Thế thì tiểu sinh xin phép vào thưa chuyện với quý phu nhân.

Gã đàn ông lồng lên, tay đưa nắm đấm dứ dứ đe doạ:
_ Có xéo ngay không, rõ khéo nhiều chuyện! Hay muốn ăn đòn?

Thấy đôi mắt hắn có vẻ gian giảo, Thuỷ Bình cũng không muốn trú nhờ trong nhà. Nàng bảo Quân Tử:
_ Thôi chúng ta qua nhà khác đi vậy!

Rồi kéo tay chàng định lui ra. Thình lình, người thiếu phụ trong nhà chợt vùng dậy la lên:
_ Cứu tôi với! … Hắn …

Gã đàn ông lật đật chạy vào đánh nàng tới tấp, miệng la hét:
_ Muốn chết này! Định bỏ chồng theo giai hử?

Lý Thuỷ Bình phóng tới chặn tay người đàn ông lại không cho đánh người thiếu phụ. Hắn giơ tay kia đấm vào ngực nàng. Nàng đưa hai tay giữ hai tay hắn, nhấc bổng thân người hắn lên cao một cách nhẹ nhàng rồi ném ra cửa ngã huỵch trên sân, nước bùn văng lên tung toé. Hắn chộp lấy cây song hồng gài cửa, vận hết sức bình sinh phang vào đầu Thuỷ Bình. Quân Tử khẽ giơ chân gạt một cái khiến hắn té sấp, mặt đập xuống đất, máu mũi chảy dầm dề. Hắn rên la đau đớn, rồi loay hoay một lúc mới lồm cồm bò dậy được. Thuỷ Bình trỏ vào mặt hắn mắng:
_ Mi bỏ ngay cái thói bắt nạt phụ nữ yếu đuối nghe chưa? Còn tái phạm thì đừng trách ta sao độc ác! Cổ ngươi liệu có cứng bằng thanh cài cửa này chăng?

Nàng cầm hai đầu thanh song hồng, vận sức bẻ gập lại, chỉ nghe một tiếng rắc, thanh gỗ to bằng cườm tay đã gãy làm đôi.

Nàng quăng hai khúc cây về phía gã đàn ông rồi quay lại an ủi thiếu phụ:
_ Cô đừng sợ. Chồng cô chắc không còn dám ngang ngược nữa đâu!

Người thiếu phụ còn trẻ, dù áo quần xốc xếch, đầu tóc còn rối bù nhưng gương mặt vẫn lộ rõ vẻ xinh đẹp và hiền lành. Nàng vội đáp:
_ Hắn không phải là chồng tôi. Xin cảm ơn nhị vị đã ra tay cứu giúp!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn