Ðề tài: PhỐ ĐạI GiA...!
View Single Post
  #559  
Old 11-11-2010, 07:23 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Góc lắng...





...Hơi thở của một linh hồn...

Không gian đã chìm sâu trong giấc ngủ, một cánh chim chợt bay xé tan màn đêm mà hình như đêm cũng sắp tàn. Ta ngắm và nghe cái không gian giữa ngày và đêm thật tỉnh lặng. Có phải, ta chỉ nghe và thấy nơi đây không có gì khác hơn ngoài hơi thở của chính mình ?

Hơi thở của một linh hồn mang đầy cảm xúc và khát khao !

Thật lạ, khi ta thấy rằng có một sự liên kết kỳ diệu giữa ba chữ này
hơi thở-linh hồn-cảm xúc
.
Qua một hơi thở, một linh hồn vừa mới khai sinh,một tiếng khóc chào đời mang một cảm xúc lạ lùng ban sơ...và giờ đây, trong một giây khắc ta nghĩ đến một ngày nào đó sẽ giã từ hơi thở, linh hồn giải thoát, không còn cảm xúc nào nữa...Có phải thế không ?

Câu hỏi chưa được trả lời.

Thiết nghĩ, giây phút đó hiện giờ chưa đến sao ta lại đắn đo tuy rằng chuyện ấy có thể xẩy ra trong chốc lát , khi vệt nắng đầu tiên khai mở bầu trời trong xanh trước mắt. Thế nhưng, thực tế mình vẫn còn đang thở đây mà...!

Hmm...
Ta lại nghe tiếng vang văng vẳng đâu đây rằng hãy sống thật đầy sức sống dù là trong khoảnh khắc, cái giây phút chứa chan tràn đầy dù nhỏ nhoi kia nhưng rất quý. Tại sao ta cứ mãi quên ? Tại sao lại không quan tâm đến điều này khi mà mình phải bõ thời gian ra đi học và tập luyện cho cái mà rất ư là tự nhiên và cố định trong sự sống ?!

Cố nhớ xem mình đã quên lắng nghe hơi thở tự bao giờ ? Mình đã quên rằng hơi thở là điều cốt yếu cho cuộc sống như thế nào, tại sao mình không hít thở thật sâu, nhẹ nhàng và từ tốn ? Thay vào đó, hầu như mình thường thở quá nhanh, thở vội vàng và vội vã theo nhịp sống hàng ngày như chạy đua với một cái bóng vô hình mà đôi khi quên rằng nếu đứt hơi thì chuyện gì sẽ xẫy ra?! Và chính cái hổn hển, ngắt nhịp đó làm cho mình khó chịu biết dường nào ?!

Trong những nhịp thở như vậy, ta cầm hơi thật nhiều vì ta cầm theo những thứ muộn phiền mà có lẽ nên từ bỏ, buông và quên đi ! Giữ những điều không vui, những mối quan hệ chua xót chỉ thêm đau lòng và đồng thời ta cũng bóp chặt đến nghẹt thở những gì quý giá của mình đang có.

Lại nghe người thầy trong ta nhắc nhỡ ...hãy thở đi, những hơi thở thanh nhàn trong không khí trong lành, bầu khí quyển này còn rất nhiều sự tinh hoa mà ta cần hít sâu vào và thở ra cho muôn loài cùng được thụ hưởng. Hãy chia xớt !

Cứ làm theo định luật trời ban: cho và nhận.

Theo hơi thở trong lành, những ý nghĩ trong sạnh cũng hướng theo đó mà hòa vào vũ trụ. Vạn vật đều ảnh hưởng với nhau, những điều mình nghĩ và mong ước cũng không khác một sự nguyện cầu mà sớm muộn gì khi phát ra từ tâm nó sẽ quay về với mình. Khoa học ngày nay cũng cho ta thấy điều đó, khi mình đang sống trong một trạng thái nào đó, nó ảnh hưởng tới tư cách và thái độ của mình khiến người chung quanh sẽ đối xử với mình bằng thái độ đó. Như người Ấn Độ có câu châm ngôn rất hay
" nụ cười mình gởi đi, sẽ quay về trên môi của mình..."


Bởi thế, Phật cũng dạy rằng phải chăm chú tới cái Ý của mình, tất cả những suy nghĩ sẽ đưa đến hành động, hành động mang lại kết quả.

Có lẽ vậy mà mình nên học chấp nhận hoàn toàn sự hiện hữu của thực tế, một thứ thử thách mà mình trắc nghiệm trong khoảnh khắc tưởng chừng như thật đơn giản nhưng thật ra lại rất khó. Định kiến trong đầu mình đã chồng chất quá nhiều. Có phải chăng, ta nên trút bỏ tất cả thì mới lưu tâm được những gì bổ ích mà thôi ?!

Một thiền sư có nói :
" Khi chén nước đầy, không thể rót vào thêm được nữa thì nó sẽ trở thành vô dụng...".
Thế thì, những tư duy và ý nghĩ trong tâm trí con người cũng vậy, mình có nghĩ rằng đó là những gì mình cần lưu giữ lại hay nó đang nằm bừa bộn chẳng giúp ích cho mình hơn là làm cho mình quẩn trí ? Những tâm khảm cũ trong quá khứ, có lẽ cần dẹp bỏ tất cả.

Hít sâu - thở nhẹ ... lắng nghe sự khao khát của một linh hồn. Buông !

Hơi thở giờ đây bay thật xa, ta nghe tiếng chiếc lá rụng trong lòng thật thầm kín nhẹ nhàng như trút bỏ một cơn buồn vào thâm sâu lặng lẽ. Thả hồn về với sự cân đối tuyệt vời, sống trong giây phút đầy trắc ẩn với chính mình. Ngay lúc này, chỉ có ta với mình đang hòa trong nhịp thở của thế gian.


SzT@
Đêm tĩnh mạc, 09.26.10
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn