Ánh Trăng Tan
Ánh nguyệt mới nhô lên đã bị che phủ
Gió mưa kiếp đơn thui thủi một mình
Ngập ngừng chân dẫm bước đau thương
Muốn xé tan những đám mây trên tầng cao dịu vợi
Vui chưa trọn vẹn oan tình kéo đến
Bạch lạp lờ mờ lóng đổ lệ sầu
Sao tim nghe lạnh nỗi trống vắng bơ vơ
Gởi niềm đau theo giọt lệ tình ai oán
Vạn cổ hoài vọng cố nhân mong hiểu thấu
Đã phải đành rời khỏi bạn chung lòng
Trăm năm một giấc mơ buồn
Ngàn năm còn đó bóng người trong tim