Trích:
Nguyên văn bởi Tú_Yên
Giá mà...
Buồn chi mà phải nãn lòng
Để thinh không chợt nhỏ dòng mưa ngâu ?
Anh buồn ?
Buồn thật đó sao
Có như con sóng chao vao - để rồi...?
Chỉ là mây gió nổi trôi
Biết đâu có lúc xa xôi - bỗng gần.
Buồn rơi giữa ánh trăng ngân
Thình lình gợn nỗi bâng khuâng...
giá mà...
Giá mà...
Ta chẳng cách xa
Giá mà ta chẳng...chẳng là - người dưng !
* Ai biểu TC than buồn !?
|
Ngập ngừng !
Giá mà … mấy lượt - ngập ngừng
Xa gần này nọ, người dưng nữa kìa
Anh buồn là chuyện hôm kia
Ấm a ấm ớ tát đìa vớt trăng
Buồn vì ngọn sóng lăn tăn
Ru em vào mộng vĩnh hằng – bỏ anh
Thì thôi … thôi thế … cũng đành
Vẫn là câu chuyện em_anh muộn mằn
Đợi chờ - đã mấy mùa trăng
Ngập ngừng dáng Liễu – phải chăng … giá mà !
TiCa