Ðề tài: PhỐ ĐạI GiA...!
View Single Post
  #586  
Old 11-29-2010, 10:19 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Question Hoang tưởng!






Giữa dòng hoang tưởng



Hắn đã nằm bất động như thế chẳng biết là đã bao lâu, vì hầu như cả cơ thể cũng gần như tê cống. Nhưng hắn vẫn nghe trái tim mình còn đập và nghe tiếng thở đứt quảng từng hồi nhất là đêm nay sao chung quanh vắng lặng quá đổi! Hắn cứ rét run từng cơn rồi lại thiếp đi, chốc chốc thì tỉnh lại khi người hắn ướt đẫm cơn sốt mù khơi kéo dài.
Hắn chợt nhận ra rằng mình nằm trong lòng đất ẫm lạnh tối đen, thảo nào hắn cứ ngỡ là đêm ! Hắn muốn bật cười nhưng không thành tiếng vì mồm đã cứng đơ tự bao giờ. Lạ nhỉ? Chả nhẽ hắn đang hoang tưởng? Hắn muốn bật dậy tìm cái gì đó, một ánh lửa chẳng hạn để có thể soi rọi cái không gian đen đặc quanh mình. Không thể được, hắn không còn cảm giác đôi chân tê chết của chính mình để mà điều khiển nó nữa. Chỉ còn có đôi tay, những ngón khô gầy ngoi nghoe cố gắng cử động khó khăn vô cùng. Ấy chết, hắn nghĩ thầm, thằng họa sĩ sẽ không bao giờ trở lại với nét cọ mềm mỏng lả lướt nữa rồi chăng ?!

Hắn lại lịm đi ...
Chẳng biết bấy lâu vì thời gian không có ý nghĩa gì nữa trong khoảnh tối tăm này, hắn lại mở to mắt dù chẳng thấy được gì. Mấy ngón tay hắn mò trong túi quần, ơ hay, còn hai điếu kỷ niệm gãy nhầu. Hắn cầm lên hít mùi bạc hà thơm ngon quyến rủ như hôm nào... Tay kia hắn tìm cái bật lửa, lọm cọm, gì thế? Lại một kỷ vật nhỏ, tròn tròn còn hơi ấm, một cái mắc khóa nhưng không có chiếc chìa khóa nào ! Khổ nhỉ ? Hắn lại run bần bật vì lạnh, sao lạnh quá !
Hắn bảo mình phải đốt cháy cái nơi này để sưởi ấm, những tãng băng đè lên hắn phải chảy ra thôi thì mới thoát được cái giá buốt này. Hắn quơ quàu, càu cấu và bật lửa châm những chiếc lá mục nát của cuối mùa thu còn lại. Và lửa bắt đầu bén, hắn nghe tiếng nổ tí tách xé tan cái bầu không khí tỉnh mịch quanh mình.
Đốm lửa lan dần, hắn thấy được cả khu rừng lạnh ngắt.
Hắn tự nhủ, phải đốt thêm nữa vì chưa đủ ấm, băng chưa tan, hắn cần chúng chảy thành dòng nước đưa hắn về nguồn. Ừ, đốt hết cái khu rừng ảm đạm này, đốt tan cái xác này để nó trôi ra biền khơi mà hắn hằng ao ước được trôi thật xa. Và như thế, hắn quơ thêm những cành cây, lửa cứ bốc to dần cháy vào người làm hắn thấy ấm lạ lùng. Hắn bắt đầu há được mồm, cất tiếng cười hoang dại giữa chốn bao la khi thấy trái tim mình bắt đầu cháy rực. Nó đỏ ngầu và chảy thành máu hòa với dòng nước lạnh căm, chúng bắt đầu tìm đường ra biển.
Hắn nhìn mình trôi, rồi ngụp lặn giữa đại dương hoang đường mênh mông và hắn bắt đầu nghe đôi mắt ngập tràn nước biển...làm mặn rát, cay xé ! Hắn cảm thấy mệt nhoài vì những đợt sóng ngầm, chúng đánh chìm ước mơ hoang tưởng, vô hồn.

Bấy giờ - trong cõi hư vô, hắn tiếc rằng - phải chi có chiếc cọ trong tay , thì có lẽ hắn sẽ vẽ một khung cảnh biển êm đềm của riêng mình có những dấu chân nhẹ nhàng in trên cát - tuyệt vời biết bao !


DuNhãYên@

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn