Tình Chiếc Lá Mùa Thu
Tuyết rơi dẩm úa lá vàng
Nhặt lên đau xót nhớ chiều tàn thu
Hôm qua lá vẩn còn xanh
Long lanh thấm giọt sương mai rạng ngời
Bổng nhiên ủ rủ nhạt nhòa
Hoàng hôn tím phủ mây đen bầu trời
Phải chăng thu sắp ra đi
Gió đông kéo đến lùa sầu vào tim
Gió ơi ! chớ có vô tình
Mang đi tất cả những gì tôi yêu
Biển ơi ! có nghe thu gọi
Đừng tràn ngập sóng xóa tan bóng hình
Buồn cho chiếc lá tương tư
Chưa vào đông lạnh sầu vương nhạt nhòa