Khóc Duyên Hờ
Em không biết ngày mai sẽ ra sao
Khi cuộc đời đã quá nhiều chán nản
Vũng lệ đó chừng nào vơi đến cạn
Hết giọt buồn tưới mặn đắng tâm tư
Đêm hôm nay hồn xác đã ngất ngư
Say hay điên theo thói đời chất vấn
Nếu thôi yêu có lẽ là còn hận
Nên con tim mê mụi mãi cuộc tình
Đường thênh thang chân lẽ bước riêng mình
Cơn gió lạnh cấu xé hồn vô tội
Ngày mai ấy, thiên đường không chung lối
Ai còn ai ngoài sương khói giăng sầu
Có lẽ nào vì chẳng cảm thấy đau
Anh thản nhiên trên con đường riêng rẽ
Em một mình với nỗi đau như xé
Môi như câm mà lệ cứ lăng dài
Tiếng nấc nào chừa lại buổi sáng mai
Cho giảm đau cả buồng tim quặn thắt
Cho đêm nay tan đi đôi quầng mắt
Thương thân em thiếu phụ khóc duyên hờ.
TTTT
__________________
|