Ðề tài: Tâm Lý Bạn Gái
View Single Post
  #5  
Old 01-04-2011, 02:36 PM
pink's Avatar
pink pink is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 166
Default

Bản năng tính dục cứ thêm cuồn bạo. Một ít tác động diễn tả tình yêu nói trên, không đủ làm họ thỏa mãn mặc cảm dầu bản năng thúc đẩy, họ lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi họ và bạn trai gặp gỡ nhau thì họ thường có ý nghĩ về việc thành lập gia đình, về việc tính giao trước nhất. Chúng tôi nói thường là cố ý loại trừ những bạn trai "quá sớm" hoặc về di truyền hoặc về hoàn cảnh khiêu dâm. Người bạn gái trong lúc giao tiếp rộng cùng bạn trai đồng niên có những ý nghĩ về gia đình về tính giao như vậy theo nhiều lẽ. Thường một người nữ sánh cùng một người nam đồng tuổi, về mặt tâm lý, người bạn gái dồi dào ái tình hơn, có nhục dục nhiều khi mạnh mẽ hơn. Người nam chỉ có táo bạo trong việc yêu đương nhưng ít sâu sắc. Hơn nữa bởi bản tính giàu tình cảm, người bạn gái một khi bức tung được hàng rào e lệ, thẹn thùng thì rất yếu đuối, dễ dàng làm mồi ngon cho ái tình, cho nhục dục. Họ không phải như người nam, tự nhiên sống thiên về lý trí và hay bối rối vì tiếng cảnh báo của lương tâm. Trong khi giao tiếp cùng bạn trai nếu họ không đủ can đảm đoạn tuyệt cùng những bạn xấu, chắc chắn họ sẽ sa mình vào hố ô dâm. Những hành động biểu lộ tình yêu kể trên họ không lấy làm đủ để yêu cho đã. Vì thế, dưới gông cùm của quỷ dâm dục, họ phải đắm đuối phú mình cho bạn trai bất lương của họ để trong phút yêu điên cuồng bán rẻ kho vàng đức khiết trinh hầu về sau đau lòng hối tiếc muôn thu. Sau giờ tội lỗi trong lương tâm bạn gái vang lên những tiếng "phải chi... trời ơi, lỡ rồi". Và làm sao hốt lại được tô nước đã đổ. Đức tuyết bạch, đức e dè sự hân hoan tự nhiên của lòng trong sạch, xuân trẻ bỗng trở thành mây khói. Họ có cảm tưởng sầu não, e thẹn như tổ tông loài người trần truồng, ô uế sau lúc phản loạn cùng đấng vạn năng. Lương tâm họ như tiếng mõ đề lao giữa màng đêm rùng rợn nện rền trong linh hồn họ. Nhưng những tiếng cảnh tỉnh ấy thường không mạnh bằng nanh vuốt của xác thịt. Những lần giao thiệp sỗ sàng trước, những lần tác động ô nhơ trước, đã tạo cho người bạn gái thiếu khôn ngoan một tập quán mê dâm. Tập quán này ăn sâu những tế bào con người họ họ cảm thấy mắc một chứng ghiền tội lỗi. Lầm lỡ lần thứ nhất: họ hối hận, quyết phục thiện cải tà. Song nếu ý chí của họ không như thép, nếu họ thiếu thiên lực, nếu không tránh những cơ hội khiêu dâm, họ sẽ tiếp tục cuộc giao thiệp cách hăng hái hơn và sa lầy trong tội dâm cũng nặng nề hơn mấy khi trước. Người bạn trai lầm lỡ phạm tội cùng họ thường theo thời gian lần lần chán ngán họ, tìm dịp xa tránh họ để khỏi trách nhiệm về kết quả tự nhiên của tội dâm. Hơn nữa phần nhiều tình yêu của những trai trẻ là thứ tình yêu lửa rơm, hung hăng thì có dẻo dai thì không và dễ dàng bội bạc. Người bạn gái đã lỡ dại "đành liều nhắm mắt đưa chân" trong hết cuộc gặp gỡ cùng bạn trai này đến cuộc gặp gỡ cùng bạn trai khác. Họ càng "chạy đua" trong trường tình để tìm sự thỏa mãn thì càng thấy cung lòng quạnh vắng, sầu buồn, hối tiếc chua cay.

Rồi hòn máu họ đã tạo ra thì sao? Thưa các bạn gái thân mến, sự thật cay đắng quá buộc lòng lắm chúng tôi mới viết những dòng dưới đây và chúng tôi ước muốn chỉ quý bạn đọc riêng thôi. Người bạn trai hưởng nhục lạc rồi, bất quá chỉ hối tiếc về lương tâm bị dày xéo. Còn bạn, bạn phải khổ tâm hơn nhiều. Từ phút giây mà tay bạn nhúng chàm, cuộc đời của bạn bấy lâu như tờ giấy trắng bỗng bị một vết đen ố bẩn, một vết mà đến khi xuống mồ bạn cũng không làm sao bôi tẩy được. Lỡ lần thứ nhất có lẽ bạn buồn thảm hối tiếc nhưng rồi bạn tự hỏi: "Ồ có dại chi người nữ nào không từng biết đàn ông. Thì tôi sẽ làm mẹ. Có gì đâu". Tự an ủi mình bằng cách ấy bạn không cải tà, bạn cứ tiến luôn trên con đường dâm lụy. Do cuộc giao cấu lần đầu hay những cuộc giao cấu liên tiếp, một tế bào lớn dần lên tận cung lòng bạn. Trong giờ phút này, bạn ơi. Có ai có đủ văn tài để diễn tả nỗi biển sầu tuổi mênh mông trong cõi lòng đen ngòm ngòm của bạn. Người bạn trai "chó má" bạc tình đã hút hết hương phấn của bạn để rồi đền đáp lại cho bạn bằng thái độ bội bạc. Trong thâm tâm họ, mỗi lần nhớ tới bạn hay gặp bạn họ khi rẻ bạn, chán chê bạn và một mặt họ tự đắc hãnh diện vì đã có chút "kinh nghiệm" trên đường đời, mặt khác họ cho bạn là người yếu đuối mê dâm. Những hành động, cử chỉ của bạn dùng tỏ mối tình âu yếm nồng nàn của bạn đối với họ trong khi làm việc tính giao, bây giờ, trong óc họ là những bằng chứng để họ khi rẻ bạn thậm tệ. Bao nhiêu tiếng ái ân đầy tình cảm, đầy chân thành mà trong lúc say yêu bạn nói ra cùng họ, bây giờ là dao búa xén, cắn lương tâm bạn đêm ngày. Bạn thường nhớ đi nhớ lại rằng kiếp hoa của mình bị tàn tạ, đức khiết trinh mình bị chà đạp dưới chân, nét đẹp xuân tươi của tâm hồn đã phai lạt. Tình yêu mà tạo hóa tác thành riêng cho bạn để làm vợ, làm mẹ cách chân chính, bạn lại đang bán rẻ để mua chuộc những lạc thú ô nhơ. Kết quả của bao nhiêu dại dột lúc trước là hòn máu hiện giờ trong bụng ngày một lớn lên. Trong cuộc sống hôn nhân chân chính mầm sống ở trong dạ một người nữ nào là biển khoái lạc, là suối hy vọng, là đài danh dự cho người nữ ấy. Nhưng bạn ơi, mầm sống hiện giờ trong bạn có mang lại cho bạn bao báu vật ấy không? Hay nó chỉ là thống khổ, hối tiếc, tuyệt vọng cho cả một đời bạn. Bây giờ, bạn chạy theo người tình của bạn để kết hôn ư? Cũng được. Nhưng một thứ hôn nhân như vậy có giá trị gì một hôn nhân có chân giá trị cần được xây dựng bởi đôi tâm hồn trong sạch, cần có sự kính trọng nhau, yêu mến nhau cách chính đáng. Hôn nhân của bạn liệu có đủ ngần ấy điều kiện chăng? Rồi không biết người tình của bạn còn yêu bạn không, họ có thể là một người chồng xứng đáng cho bạn không. Kết hôn cùng họ, liệu bạn có chịu nổi búa rìu của dư luận hết kiếp này qua kiếp nọ không? Chán quá. Bạn phân vân. Và thưa bạn. Đứa con hoang trong bạn cứ từ từ lớn lên. Phải làm sao bây giờ. Hoặc bạn phá thai, hoặc bạn lén lút đi sanh rồi đem con cho nhà mồ côi. Hoặc sanh con rồi bạn giữ lại nuôi như đứa con chính thức. Mà cả ba đường lối ấy đều gặp khó khăn.

Sống trong hoàn cảnh bi đát, cha mẹ rầy rà, khóc hết nước mắt, thiên hạ bàn tán về hạnh kiểm của bạn, bạn tìm cách cứu vãn "thanh danh". Bạn thường tìm bác sĩ để nhờ người phá thai hộ. Song việc làm này nguy hại quá. Bạn sẽ sát tử, sát tử là một tội ác. Với lương tâm nào bạn giết con bạn. Con bạn vô tội quá mà, chỉ vì việc truy hoan bất lương của bạn, phải từ trần trong bụng mẹ hay sao? Cái chết của con bạn sẽ là một con dao rạch mổ lương tâm bạn. Rồi lúc bác sĩ hoặc giải phẩu hoặc dùng thuốc thủ tiêu thai, bạn có chắc giữ sinh mạng chăng? Chúng tôi sợ quá. Không mấy bác sĩ dám cam đoan rằng nạn nhân luôn luôn thoát khỏi án tử hay bệnh hoạn nặng nề. Ông giám đốc viện phụ nhân y khoa ở ba lê nói: "không có y sĩ nào dù là kẻ tuyệt tài, dám bảo đảm rằng người mẹ phá thai thoát khỏi hoạn nạn to tát hay những hoạn nạn xoàn". Còn theo những bản thống kê của chánh phủ Đức Quốc hồi trước ngày thua Đồng Minh thì hằng năm có cả vạn phụ nữ chết vì phá thai. Bạn muốn phá thai xin bạn nghĩ liệu cách nào cho khéo và hơn nữa điều chúng tôi xin bạn để ý là bạn nên coi chừng luật pháp của nhà nước về tội này. Đó là chúng tôi chưa nói đến luật pháp rùng rợn của "thẩm phán tối cao", người đã sáng tạo và cầm quyền vận của bạn, của con bạn. Bạn đã phạm tội dâm, đã phạm tội sát tử rồi nếu bạn vì phá thai mà vong mệnh thì phải trả lời như thế nào với quan thẩm phán chí tôn ấy. Ghê quá. Bạn nói: "...thì tôi chưa phá thai. Tôi sẽ đến một nhà bảo sanh xa lạ sinh hạ con rồi đem nó cho quách một nhà mồ côi nào đó ". Được. Đó là quyền của bạna. Song bạn ạ, lương tâm làm mẹ của bạn đâu. Giòng máu của bạn, tâm hồn của bạn ở trong đứa con của bạn mà. Bạn đành tâm để nó sống kiếp cô đơn lạnh lùng, không tình mẹ dưới mái nhà xa lạ ấy sao? Con bạn có quyền gọi bạn là mẹ lắm, có quyền hưởng những cái nhìn dịu hiền của bạn, cần được bạn nuôi dưỡng săn sóc vào những khi ốm đau lắm. Bạn đành tìm nhục lạc cách ích kỹ rồi bây giờ xử tàn ác với con mình hay sao? Rồi bạn tiếp: "thì thôi, tôi đem con tôi về nuôi". Cũng được nữa. Song đứa con "không cha" ấy, chúng tôi sợ là một thứ tòa án thường nhựt cho kiếp sống của bạn. Trông con, bạn thương thiệt vì chúng là giòng máu của mình, nhưng làm sao bạn khỏi liên tưởng đến bao nhiêu cái nhân khả ố đã sinh ra nó. Có khi đang hôn cách âu yếm, bạn bỗng nhớ bao nhiêu cái hôn điên cuồng, nhơ bẩn của mình xưa trên con đường trụy lạc. Thĩnh thoảng cũng ngó xiên qua đứa hài nhi hình ảnh của một con người giả dối, ích kỹ, lạm dụng vả tự đáy lòng bạn, bạn nghe vọng lên hồi chuông não ruột bảo rằng bạn đã một lần... tội lỗi. Bạn ơi, vui thù gì mà làm mẹ như vậy. Đó là chúng tôi chưa nói đến ba tấc lưỡi người đời: Thiên hạ thỉnh thoảng hỏi con của bạn: "cha mày ở đâu". Trời ơi, thưa bạn đau lòng biết bao nhiêu. Chúng tôi xin nói vài lời xin bạn suy xét. Bạn nên cân lường cái hại của lối xã giao rộng, của sự sa ngã với sự khôn ngoan sống vừa bặt thiệp mà vừa cẩn thận trong khi giao tiếp các bạn trai.

i) - Mê bỏ ăn, bỏ ngủ. Ở trên chúng tôi đã nói rằng sau tuổi dậy thì, người bạn gái ở thôn dã cũng như ở thành thị thường bàn bạc về các bạn trai. Ngoài ra mối thích này họ còn một mối thích nữa là đọc tiểu thuyết. Hai tiếng tiểu thuyết chúng tôi dùng đây có một nghĩa riêng. Tiểu thuyết mà bạn gái ưa là tất cả những sách báo gì viết bằng lối văn bay bướm bàn về nam nữ, về yêu đương, về cuộc sống uyên ương hạnh phúc. Dưới mái nhà gia đình cũng như trên ghế nhà trường, bạn gái trốn tránh cha mẹ, thầy giáo, để nuốt hết cuốn tiểu thuyết này đến lố khác. Họ mê thích ngòi bút nào chuyên bàn tình yêu hay tâm tính của các bạn trai. Với não tưởng tượng phong phú, không cương với tính hiếu kỳ vô hạn với nguồn cảm xuân tươi, họ để con tim thèm yêu của mình rào rạt rung động theo những nhịp cảm của các nhân vật trong sách báo mà họ đọc. Họ cố theo dõi từng bước đi, từng lời nói hơi thở của những chàng trai, những cô gái có cuộc đời tình ái đầy thơ mộng sướng vui. Phải nhìn nhận rằng, bạn gái đọc tiểu thuyết nhiều hơn bạn trai. Và lối đọc của họ là lối đọc "chạy giặc" đọc lấy chuyện. Trừ ra đoạn nào họ khoái thích thì họ đọc đi đọc lại nhiều lần. Không phải đọc để học khôn bằng cách thu thập những ý tưởng cao sâu, để thưởng thức những ý tưởng hoa mỹ của văn chương, mà để cái thú vị ái tình của những nhân vật mà họ nhận thấy mình hay người bạn trai nào mà mình quen biết có giống chút ít. Nhiều bạn gái quanh năm không tiến phát về tinh thần, nhiều bạn gái có ý nghĩ lập gia đình rất sớm hay chôn đời hoa trong vũng lầy trụy lạc chỉ vì mê say đọc tiểu thuyết xấu về ái tình đến bỏ ăn bỏ ngủ. Sự đọc sách xấu của bạn gái còn gây cho họ nhiều kết quả đáng tiếc nữa. Nhiều cô gái có tâm hồn già trước tuổi, có bộ mặt nhăn như bà lão đau ốm, có thái độ lúc nào cũng trầm ngâm như những triết gia chán đời vào tuổi tang du, tại vì quá bị ảnh hưởng bời những cảnh éo le, chua chát trong tiểu thuyết. Cũng có nhiều bạn gái không chịu có đôi bạn vì yếm thế cho cuộc đời là bến mê giả dối.

Có bạn khác tỏ thái độ khi rẻ những bạn trai họ gặp trong thực tế, họ mong chờ những bực "siêu nhân" trong tiểu thuyết.

Sau hết một tai hại tường xảy ra cho những bạn gái đọc sách "nước rút" là sự mệt óc và bệnh thần kinh. Cơ cấu sinh lý của bạn gái xét cách chung không đặng vững chắc như của bạn trai, nên khi họ mải miết đọc sách, đọc lẹ lẹ, óc bị mệt lả, thần kinh luôn luôn căng thẳng, sau cùng họ nghe sức lực kiệt quệ, St. Brooke nói: "Thói quen đọc nhiều, đọc phớt phớt làm suy giảm tinh thần". lời này tác giả có ý nói cho hai phái nam nữ và nó rất đúng cho phái nữ.

j) Một phương thế chọn lựa tài tử. Có nhiiều bạn gái đi coi hát bộ, cải lương, chớp bóng, tuồng kịch để giải trí để học khôn về cuộc đời trong những gì mình coi. Điều đó rất có ích lợi. Những cuộc đời thu gọn lại trên sân khấu hay màn bạc giúp bạn gái sống nhiều đời sống, thấy rõ bề mặt và bề trái của xã hội để chuẩn bị cho mình mớ bí quyết thành công ở ngày mai. Song đáng tiếc là có nhiều bạn gái ghiền các món tiêu khiển này như người ghiền thuốc phiện. Nhất là ở thời đại ta, nơi đô thành có không ít thiếu nữ coi việc "đi xi nê" như một lẽ sống. Họ đi với nhiều mục đích. Đi để tiêu sầu giải muộn. Đi để chưng khoe quần áo, dung dạng cũng có. Mà nhất là đi để "gặp gỡ", để tìm kiếm trên sân khấu, trên màn bạc thứ người mà họ say mê, họ tưởng tượng thấy tài tử là anh hùng. Tâm hồn bị ái tình chi phối khắc nghiệt, não tưởng tượng tuyệt vời phong phú nguồn tình cảm dậy sóng ồn ào, người bạn gái thấy cần tìm những đối tượng "như ý" cho con tim khát đói tình yêu cảu mình. Trong khi đọc tiểu thuyết họ không mấy bị cảm xúc vì thị quan, còn lúc coi hát hay xem chớp bóng họ bị cảm xúc như mục kích cuộc đời thực tế. Những thèm muốn về cảnh sống gia đình, về việc chăn gối cìm sâu trong tiềm thức của bạn gái, lúc họ đăm mắt nhìn những cặp uyên ương hôn hít nhau trên sân khấu, trên màn bạc, bỗng đùng đùng nổi dậy. Thiếu gì bạn gái có thể giữ mình trinh khiết được đến khi kết hôn, nhưng vì quá say mê coi hát, coi chớp bóng để thưởng thức những tài tử, nên phải bị dục tình ồ ạt nổi dậy, lôi cuốn và bị đánh lừa bởi những tên "sở khanh" ghiền dâm mà cuộc đời hoa đành tàn cỗi một cách oan uổng. Trong lúc đôi mắt gắn trên màn bạc, người bạn gái thường thiếu tự chủ. Họ dễ bị lôi cuốn bởi nhan sắc, tài ba của những nhân vật mà họ mê. Họ dồn hết tâm tư vào những điệu bộ họ cho là tuyệt. Bao nhiêu lời nói, cử chỉ, hành vi của các nhân vật "hùng" săn sâu vào tâm não họ, khiến họ có một mối tình yêu man mác. Họ, hoặc muốn sống gần các nhân vật ấy hoặc muốn người chồng mà họ cho là "lý tưởng". Đến khi phải phủi ghế ra về, họ thấy lòng "bâng khuâng" buồn. Não tưởng tượng của họ cứ vẽ lại cho họ những nhân vật họ đã say mê. Cuộc sống của họ cứ vì thế mà đắm chìm trong biển mộng ái tình vô biên. Từ đây họ rất kén chọn người trăm năm. Phần nhiều bạn trai ngấp nghé họ, lúc nhục tình của họ không nổi lên lọ hay cho là xoàng là không có cái gì tuyệt. Họ muốn tìm một con người xương thịt y như con người họ tưởng tượng. Và kết quả là sao bạn biết không? Kết quả là rất tai hại. Là có nhiều "cô gái già" già đi rất mực mà vẫn đợi, vận mơ mộng đức ông chồng lý tưởng và có lẽ đến xuống lỗ cũng không làm sao nếm được thú vị của đời hôn nhân.

k)Bác sĩ chữa không được. Tuổi sống ngay thơ, căn cứ vào thực tế, của người bạn gái đã qua đi rồi. Cô không còn ôm búp bê ru hát hò ơ trên võng với cõi lòng tự nhiên và vô tư lự với đời. Hơn một lần chúng tôi đã nói cô đã bước qua một đoạn đời mới trong đó có những giây phút nghĩ ngợi về tương lai. Lòng cô dệt toàn bằng những cao vọng. Nhưng dù có nhiều trù nghĩ, tâm hồn bạn gái không bồng bột vui vẻ, mà phải mang một chứng bệnh mà người ta nói chơi là "bác sĩ chữa không được". Đó là bệnh buồn. Không phải bạn gái gặp tang chế rủi ro hay tai nạn chi mà buồn. Mà một cách vô lý, vô cớ cô nghe "mưa rơi" trong vườn lòng. Tận đáy tâm hồn họ nghe bâng khuâng sầu, man mác buồn, dã dượi buồn, buồn như bóng thuyền chiều hôm, buồn tựa cánh chim trên trời, buồn hơn cả bãi tha ma, những cõi lòng cô phụ. Nỗi u buồn họ thường để bộc lộ ra ở đôi mắt, trong đó người ta thấy cái gì chầm chậm mơ mơ, dài dài, tất cả đều rầu rỉ như một màu nhung. Họ thường có những giờ khắc không làm gì hết. Chân ở cõi phàm nhưng họ để hồn phách lạc vào cõi tiên thánh ở đâu. Thỉnh thoảng họ ngồi lấy tay quẹt quẹt dưới đất, cầm gác đầu gối, mắt ngó hình vẽ, nhưng trí não đắm chìm trong một biển khỗ vô biên. Bao lần bạn gái nói một cánh bướm, như hoa sớm nở tối tàn. Nhiều lúc họ có tâm hồn già cả, rất yếm thế. Vẫn hiểu như người ta thường nói "Không có tâm hồn cao cả nào mà không đượm vẻ âu sầu". Song thứ âu sầu hiểu đây là âu sầu căn cứ trên sự khôn ngoan trầm tư mặc tưởng với nhân tình thế thái. Người ta âu sầu vì trong dĩ vãng gặp nhiều thất bại, ở hiện tại ít may mắn và ở tương lai mờ mịt éo le. Người ta buồn vì lo đại nghiệp không biết làm sao hoàn thành lý tưởng, phải chuẩn bị làm sao để được chiếm đoạt. Phần nhiều những đại nhân đều có nhiều lúc âu sầu như vậy và dù âu sầu phải lẽ, nó bao giờ cũng tai hại cho thân xác cũng như tâm hồn. Còn thứ âu sầu buồn của bạn gái sau tuổi dậy thì đây là thứ sầu buồn không phải của đại nhân gì hết, thứ sầu buồn vô lý, đượm màu tình cảm. Nền tảng của bệnh sầu độc hại này là niềm băn khoăn, lo lắng bồn chồn, hồ nghi, thèm khát về ái tình, về cuộc tình duyên, về kiếp sống gia thất ở ngày mai. Cho đến bao giờ người bạn gái chưa gởi thẳng trái tim của mình vào một đối tượng yêu, đi tu thì gởi vào Phật, vào Trời, ở thế gian thì gởi vào tri kỷ, thì bạn gái vẫn... vô hạn buồn.

l) Thổi lửa dâm. Phải công bình nhìn nhận rằng khiêu vũ là một nghệ thuật làm thỏa mãn óc thẩm mỹ của con người không ít. Khiêu vũ không như nhiều người lầm tưởng là chỉ có ở Âu - Mỹ hay ở nhiều nước văn minh ngày nay, mà nó đã có rất lâu ở đời - ít ra cũng mười mấy thế kỷ - và có cả ở những dân tộc lạc hậu Nam Mỹ, Phi Châu. Hẳn trong cách nhảy múa trong âm nhạc, có cái đẹp thu hút, hẳn nhảy nhót có cách điệu là một phương thế bạch lộ rõ cõi lòng nên người ta mới ưa khiêu vũ, người ta mới sản xuất nó lâu đời và thi hành nó ở nhiều chổ. Cho nên dù có tinh thần chậm tiến thế nào, có óc luân lý nghiêm khắc đến đâu, người ta cũng nên nói cách công bình rằng khiêu vũ tự nó là một nghệ thuật tốt đẹp và đáng khen, đáng khuyến khích, nếu người ta thi hành nó một cách trong sạch. Có điều đáng tiếc là hiện nay trong nhiều thành thị Ở nhiều nước tự xưng là văn minh, có nhiều cuộc tổ chức khiêu dâm ô uế. Khiêu vụ Ở thời đại ta phần nhiều không còn là nghệ thuật thanh cao nữa mà biến thành một phương kế để trai gái gặp gỡ nhau, bộc lộ tâm tình, bán rẻ tình chung, làm hao tổn sinh lực và ngạo nghễ nhân cách một cách trắng trợn. Hãy nghe L. Honoré nói: "... Ở một thời có nhiều trò khiêu vũ tượng trưng và diễn tả cuộc sống ái ân. Đàn ông tự hiến thân mình, thiếu nữ thì thụ nhận và cả hai vui sướng bằng cách gần sát nhau, làm chủ lấy nhau trong một thời". Nhiều người nói theo đời sống mới ai cũng cần học khiêu vũ và ban đêm đi dạo chơi là phải tìm nơi để nhảy. Welter nói: "Thà phải ốm nhách trong tay người đàn bà đẹp hơn là mập kết xù trong chiếc ghế bành". Sống trong một thời đại mà nhiều người say mê khiêu vũ như vậy nhiều bạn gái cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của họ. Ở thành thị một số đông bạn gái dám bỏ học hành để đi học khiêu vũ để tỏ ra mình là "văn minh". Hơn nữa khiêu vũ được họ xem như là một phương thế làm thỏa mản một phần nào bản năng tính dục sôi cuộn trong con người của họ. Họ mê thích những điệu khiêu vũ gợi dâm như Mamboo, Tango, Rumba. Trong lúc khiêu vũ họ hết tự chủ, để cho con người của mình làm nô lệ tình cảm. Dưới ánh đèn mờ, họ đã mất đi tính thẹn thùng và theo điệu nhạc ru buồn, họ điên cuồng phú thác thân thế mình cho bạn trai để làm đồ chơi xấu hổ cho trai. Bác sĩ Binet nói: "chính khiêu vũ đã làm cho người đàn bà nô lệ người đàn ông trong chốc lát". Bởi ý chí tự nhiên nghèo nàn, bởi ái tình nhục dục quá bị kích động và thường bởi men rượu làm mờ mịt trí khôn, người bạn gái trong lúc khiêu vũ có những giây phút sung sướng đến nỗi có thái độ cuồng dại, đáng khinh. Paul Valéry hỏi rất phải lẽ: "Dưới cặp mắt lạnh nhạt, cô gái đang khiêu vũ phải chăng là một con điên?" Câu hỏi này diễn tả được diện tướng và tâm trạng của những bạn gái lạm dụng khiêu vũ để thỏa mãn lòng mê dâm của mình. Tay nắm tay, thân thể cọ sát nhau, đầu vai đụng chạm, cặp trai gái khiêu vũ trong lúc bản năng tính dục quá cuồng bạo thường tùng dịp đèn mờ hay tắt để hôn hít nựng nịu nhau cách đắm đuối. Bác sĩ O. F. Schener đã phải phàn nàn: "Ý nghĩ của hầu hết mọi cuộc khiêu vũ là nam nữ tìm kiếm nhau, khiến họ gần gũi nhau, nựng nịu nhau. Và tất cả những việc ấy chỉ có mục đích khiêu khích cảm quan. "Không cần chúng tôi nói bạn cũng dư biết rằng thường sau những cuộc khiêu vũ, các tài tử "đồng điệu" với nhau khó có bề thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dâm dục núp sẵn ở những phòng ngủ hay nơi nào hẻo lánh.
Trả Lời Với Trích Dẫn