Nỗi buồn không có cửa ...
Và em biết nỗi buồn không có cửa
Nên mây trời vẫn nhốt giữa không gian
Mùa đông đến hoa tuyết trổ trên giàn
Đã đến lúc tóc em cài hoa trắng
Cố giữ lại cho mình vài hạt nắng
Ghép vô đời ... chừng đôi nụ cười tươi
Như bất chợt ... vô tình gặp lại người
Người vẫn thấy bình minh về trước ngõ
Tháng mười một có nhiều mây nhiều gió
Thổi buồn em sầm sập ở trong lòng
Vài giọt mưa cho ướt đẫm hồn đông
Thơ bước xuống khai nguyên dòng trong đục
Hoa lá cạn ...đâu còn mơ giục thúc
Em vác buồn rao bán giữa đồi si
Trải túi thơ ... cho con chữ thầm thì
Van cánh gió chở trăng về đúng bữa
Mây tung cánh bay về vùng đất hứa
Thơ có tình nên lừa lọc niềm đau
Đông pha tuyết nên trinh bạch một màu
Đời có tuổi .... nên chong đèn đếm lá !!
Ái Linh
27/11/2010
|