Có lẽ...

Có Lẽ ...
Có lẽ rồi... em cũng vẫn làm thơ
Để gởi cảm xúc mình vào trong đó
Có lẽ là... chiều nay trời nhiều gió
Mắt em cay... khi viết những dòng này ...
Có lẽ là... em cũng sẽ đổi thay
Chọn cho mình một cái tên xa lạ
Để mỗi mùa khi nhìn cây thay lá
Em nhủ mình có như lá kia không ...
Lá rơi rồi... lại mọc lá non trong
Em thay tên... sao vẫn còn khắc khoải
Chân bước đi mà lòng thì ở lại
Một bến bờ chỉ nắng gió mù khơi....
Em dấu mình những cảm xúc chơi vơi
Dấu nỗi đau trong tiếng cười vụn vỡ
Trót yêu thơ, có lẽ là duyên nợ
Nên gởi vui buồn chỉ với thơ thôi...
Có lẽ là ... ngày nào đó… xa xôi
Một topic bất ngờ Anh nhìn thấy
Anh cứ ngỡ... sao như là… em vậy
Hay chỉ là… sự trùng hợp… giông nhau...
Dẫu cuộc đời vốn là những bể dâu
Nhưng em biết … yêu Anh là sự thật
Chẳng đắn đo , không nghĩ gì được mất
Để suốt đời… còn đó ... một niềm tin …
(27/04/2010)
thay đổi nội dung bởi: Xuân Hương, 01-10-2011 lúc 03:46 AM.
|