Tiếc nuối
Em yêu dấu ! Giữa chúng mình không lẽ …
Khoảng cách gì thật không thể hình dung !
Nước mắt kia – cứ ngỡ lệ tương phùng
Em bật khóc bởi vui mừng quá đỗi !
Em đau lòng, duyên cớ gì run rủi ?
Ta làm gì để buồn tủi em mang ?
Sao mỗi lần ngây ngất chốn địa đàng...
Mãi quấn quít trong nồng nàn tim ấm ?
Đừng nín lặng để sầu đau gặm nhấm
Níu kéo chi khi lệ đẫm dòng thơ ? !
Tỏ tường gì... định kiến tự bao giờ
Tin yêu mất chẳng bao giờ hạnh phúc !
Em hãy nói, ta cuối đầu phủ phục
Bát nước nào… ân tình cũ đầy vơi ?
Ta còn đây xa lạ giữa dòng đời
Làm gì nữa … ngoài một trời tiếc nuối ?!
TiCa
1.3.11