Ðề tài: Thi Viết Nhật Ký
View Single Post
  #7  
Old 01-10-2011, 06:42 AM
pink's Avatar
pink pink is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 166
Default Nhật Ký Đới Tôi

Ngày 10 tháng 1 năm 2011

Nhật ký thân yêu,
Đêm nay ta lại có mình nắm bên nhau thủ thỉ vui buồn như mọi ngày. Có lẽ hôm nay đặc biệt hơn, vì hôm nay đúng là ngày mà 25 năm về trước Mẹ sanh ra ta. Ta yêu Mẹ nhất trên đời, điều này mi đã biết lâu rồi, đúng không? Hôm nay Dì Mận bạn của Mẹ sang đây bưng cho ta một tô chè chuối, thế là nước mắt ta tuôn ròng ròng.
26 năm trước Mẹ là hoa khôi trong xóm, đẹp nết, đẹp người. Ba yêu Mẹ ngay từ phút đầu gặp mặt. Mẹ cũng yêu Ba lắm nhung ông bà ngoại không vừa lòng. Sau bao nhiêu lần nài nỉ không xong, Mẹ đành theo Ba bỏ nhà đi. Buôn bán tần tảo vẫn không đủ ăn, 1 năm sau bỗng dưng Mẹ không còn giữ được tánh vui vẻ, hồn nhiên như xưa nữa. Mẹ hay trốn Ba một mình ngồi khóc, có lúc lại lặng lẽ tránh né khi Ba ôm ấp dỗ dành. Ba gặn hỏi mãi cũng không ra, nên tưởng Mẹ đã chán cảnh cơ hàn, muốn về sống lại với cha mẹ như thưở xưa. Hạnh phúc đã không cánh mà bay, Ba tự ái nghĩ Mẹ chê Ba nghèo nên Ba quyết lòng đem lại một tương lai mới tốt đẹp hơn bằng cách đi vượt biên sang Mỹ. Ba nào có biết Mẹ vì mệt mỏi khó chịu khi cấn thai đứa con đầu lòng. Thế là thời gian trôi qua, Ba biệt tăm tích, môt mình Mẹ mang nặng đẻ đau rồi lặn lội buôn bán nuôi con. Tiền không có nhiều, Mẹ chỉ có biết độc mỗi món chè chuối, thế là hàng ngày Mẹ mang gánh đi bán dạo. Nắng sớm mưa chiều, có khi chè bán không hết, Mẹ ngồi nước mắt ràn rụa. Chiếc áo sờn hàng chục mảnh vá, Mẹ không ước được chiếc áo mới hơn, bao nhiêu tiền cũng ráng góp mua áo quần sách vở cho con. Sức Mẹ ngày càng yếu dần mà Ba thì vẫn bặt tăm, cho đến 10 năm sau mới nhận được 1 lá thư Ba gởi về kèm theo 1 tấm hình. Mẹ ôm tấm hình vào lòng mà lệ tuôn như suối, ta lúc đó còn chưa hiểu chuyện nên không dám hỏi Mẹ vì sao. Trong bức ảnh Ba chụp choàng tay với một người đàn bà Mỹ, bà ta không có nét dịu hiền như Mẹ, nhưng trông rất sang trọng. Trong thơ Ba bảo Mẹ hãy ráng chờ, còn không lâu nữa Ba sẽ về đưa Mẹ sang Mỹ. Ba cũng vẫn chưa biết Mẹ đã có đứa con 10 tuổi. Không biết Mẹ nghĩ ngợi gì, có lẽ quá lo âu hay ghen tuông vì người đứng trong hình với Ba. Mỗi ngày Mẹ lại tiều tụy hơn. Một hôm đi bán chè chuối Mẹ ngã bệnh nặng, xong vì cần tiền cho con đóng tiền trường Mẹ cố đi bán cho hết. Ngoài trời mưa dầm, Mẹ đi từng bước loạng choạng rồi va phải một chiếc xe hơi nhỏ. Người đàn ông tướng tá sang trọng bước ra đở Mẹ lên. Bốn mắt nhìn nhau sửng sốt. Thì ra đó là Ba, Mẹ mừng quá nhưng sức quá yếu không cầm chặt nổi tay người chồng mình đã yêu thương nhung nhớ bao năm trời. Ba nhìn vợ, lòng đau nhói, cứ tưởng ngày trước Mẹ về lại với Ngoại còn Ba sẽ đi tìm cho mình một tương lai thật tốt đẹp cho vợ con ai dè bao nhiêu năm vợ mình phải trãi qua biết bao nhiêu đoạn trường khổ cực. Ba ôm lấy Mẹ , nước mắt lăn dài, hấp tấp đưa Mẹ đi bệnh viện cấp cứu. Mẹ bảo " anh đi đón con đi, nhớ mang tiền đi trả cho Dì Mận vì em mượn tiền Dì đóng tiền trường cho con..." Ba ngớ người ra, giọt máu của Ba bao nhiêu năm trời Ba không hay biết. Đang ở lớp học có người báo cho ta biết có người đến đón về, gặp Ba ta khoanh tay chào chú mặc dù trong bụng biết người này là ai. Ta chỉ muốn gặp Mẹ !
Chạy ào vào phòng cấp cứu với Mẹ, ta khóc ào lên. Đau lòng quá ! Mẹ gầy guộc, mặt xanh chành, sức yếu ớt. Mẹ bảo " Con vòng tay thưa Ba đi " Ta lắc đầu " Không, con chỉ có Mẹ, muốn có Mẹ thôi " Ba đứng buồn thật buồn, tay cầm lấy tay Mẹ áp lên má của mình, nước mắt đoanh tròng nói " Không sao, em nằm nghỉ đi, chút anh sẽ dỗ dành con " Mẹ nói " Không, bé Hồng, trước khi mẹ đi, mẹ muốn con vòng tay thưa Ba, Mẹ muốn con và Ba thương yêu nhau thật nhiều... ! "
Sau lời nói thều thào đó, Mẹ đã ra đi vĩnh viễn. Ba ôm ta vào lòng vỗ về với tất cả yêu thương. Ta khóc, ta gào, ta thét nhưng Mẹ không còn sống nữa. Ta thèm Mẹ ghê gớm !
Nhật Ký ơi, 25 năm rồi, ta đã trưởng thành với những giọt nước mắt. Ta nhớ Mẹ da diết !

Pink
Trả Lời Với Trích Dẫn