Nhật Ký Đời Tôi
Nhớ Để Rồi Quên
Không phải tôi không ưa dĩ vãng.
không phải không có nó thì không có tôi của ngày hôm nay sao?
Có nhiều khi tôi cũng nhớ, nhớ để rồi quên !
Tôi đang cố dấn bước đi trên con đường ngoằn ngòe của hiện tại.
Nắng không còn ấm, mưa không còn lạnh.
Đối với tôi mọi sự đã không còn nghiêm trọng như xưa nữa.
Cái ngày mà tôi mới chập chững bước đi trên con đường tình.
Anh 25 tuổi, ngõ lời yêu khi tôi 17.
Trước mắt tôi bấy giờ bầu trời xanh ngát, hoa bướm trữ tình.
Anh dạy cho tôi cách hôn môi, rồi French Kiss.
Đợi mãi cho tới khi tôi ra High School, anh dạy cho tôi những thú vui khác dành cho người lớn.
Tôi yêu anh bằng cả tấm lòng trong trắng.
Không hối hận khi đã trao cho anh tất cả những gì tôi có.
Đàn bà !
Vâng tôi trở thành đàn bà khi vừa tròn 18 tuổi.
Thơ ngây không còn tồn tại, tôi không tiếc.
Chỉ tiếc mình quá nông nổi chưa quyết định được ai là người quân tử.
" Anh hứa dìu em đi đến hết cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi... "
Nghe mà đau lòng !
Sau những tháng ngày yêu thương mặn nồng, mới hiểu ra tôi là một trong những người con gái anh đã đưa vào vòng ong bướm. Hay nói cách khác theo giới Teen " ChoiXongDong "
Điên tiếc, cáu xé, hay nói đúng hơn là HẬN.
Ngay sau khi chia tay, trong lòng tôi như đã chết.
30 viên thuốc trộn với 5 chai bia không đưa tôi đi đâu, bị phạt thêm tiền NGU.
Một vết cứa trên cườm tay, máu chảy chan hòa không đau bằng vết đau trong tim. Phạt thêm NGU lần 2 !
Tôi đối diện với Tử Thần 2 lần nhưng ra về với những vết cứa khác đau hơn gấp mấy trăm lần vết cứa của lưỡi hái Tử Thần.
Lần thứ 3, tôi chạy xe tông vào một vách đá, làm như tai nạn, mong ra lỡ không chết cũng không phải đóng tiền NGU như 2 bận trước.
Kết quả : Chị tôi khóc lóc bên quan tài của em mình. Chị kể " Nhà tôi có hai chị em, mẹ mất sớm, tôi nuôi nấng nó thay mẹ cha, nó chết rồi coi như tôi cũng không còn gì để sống nữa "
Tôi bật dậy, mừng quá, chưa chết !!!!!!!!!!!!!!!!
Cái giường của tôi chứ không phải cái quan tài, tôi đang sốt.
Chị tôi cười hiền lành, tay đắp khăn nóng, tay vuốt ve đôi má gầy của tôi.
" Chị ơi, em sẽ ráng cố gắng không làm gì dại dột cho chị buồn nữa, đời này kiếp này được làm chị em ruột với nhau vì có lẽ mình đã tu mấy trăm kiếp trước, cho đến kiếp sau vẫn làm chị em, chị nhé ! "
Nói xong tôi ôm chị khóc. Trong lòng không còn gì buồn phiền.
Chị thương tôi biết mấy, tôi không dại chết thêm lần nữa. Cuộc đời đã đành nhiều rủi ít may, chuyện xưa nhớ để rồi tự nhắc nhở mình đừng quá xem trọng những cái mất, phải quý những cái còn. Tôi cón chị. Chị thương tôi biết mấy, tôi không dại chết thêm lần nữa.
NDRQ
|