Nhật Ký Đời Tôi
Trước giờ chưa biết viết nhật ký nhật cúng gì cả, hôm nay nhân dịp thả trâu ngoài đồng thằng tôi ngồi xuống ngẫm thử. Nhớ lại coi ngày trước mình làm gì mà cứ bị hàng xóm mắng vốn. Con vợ mình lại choảng cho mình mấy bạt tai vào mông chan chát, may mà không bầm, kẽo ra đường chúng bảo mình bị Child abused. Nào để xem ....
Ngày thứ 2 :
- Thứ 2 là ngày đầu tuần, cũng ráng cố gắng chăn trâu, có ai biết đâu biết đâu, ngày dài nên mồm nhớ mắm ... Hát nghêu ngao xong leo lên cây mít bẻ hết mít cám của cụ Đò. Mít của cụ Đò chấm mắm ruốt ăn cũng ngon ứ hự. Vừa ăn vừa khen, thế mà cụ bảo mình nhố nhăng nham nhở.
Về nhà lảnh chiếc guốc vào mặt.
Ngày thú 3:
- Đêm qua chán chán, người cứ như dzở hơi, mới sáng tưng hửng chưa kịp oánh răng chạy sang nhà anh Hùng có biệt danh là người nói tiếng Anh xuất chúng tại xóm này xin mượn cái đồ lọc cà phê, quên mẹ cái đó gọi là cái thứ gì , hỏi đại " thế cho em mượn cái nồi ngồi trên cái cốc được không? " Anh ấy hỏi "là cái thứ chó gì? " hỏi mãi hỏi mãi cũng không ra. Mình phát cáu " cái lọc cà phê đấy chứ cái thứ chó gì? " Anh cười " Oh, you want cofffin ! I know " Mình đi thẳng về nhà lấy vải tự lọc cà phê cho chắc ăn.
Ngày thứ 4 :
-Hàng với chả xóm, người ta bảo bà con xa xóm giềng gần, thế mà cái bọn gần nhà chả chơi với ai được. Bằng chứng là em gái mình trẻ mơn mởn chúng ghẹo được, tán tỉnh được, còn mình vừa với vợ chúng ...nằm chung một tấm phản chúng la oai oải.
Ngày thứ 5 :
-Cây có tổ lá có tông , mấy câu tục ngữ dài thoòng đọc không nhớ hết. Hôm qua có bà hàng xóm chết, vừa đọc tới đoạn " lá vàng đưa tiển lá xanh đi... " thế là con cháu nhà bả đuổi mình ra khỏi cửa. Ngộ thật !
Ngày thứ 6 :
-Ngày xưa biết trước ông đây không thích văn, ghét võ, hận toán, thế mà U Thầy cứ bảo nhét được bao nhiêu thì nhét. Đến giờ 3-4 thứ trộn lẫn lộn, ghét luôn cả việc làm, kết quả hôm nay người ta khen cho 1 câu vào mặt : Công Nhân Đầu Tiên Bị Sa Thải hay nói cách khác sang trọng hơn là : Rỗi Việc !
Ngày thứ 7 :
- Xì Goòn thứ 7 còn ai mong chờ ... Nhầm, mình chửa có vào Xì Goòn bao giờ mà có ai chờ nhẫy? Cứ ở ngoài nầy mãi chết già chết khô thôi. Muốn vào đó 1 lần cho biết, mà cứ sợ trong đó thứ 7 không có ai mong chờ thôi thì thà ở đây mà còn có con vợ 99.9 kilogram chờ mình. Thì ra bây giờ mình mới biết sự khác biệt giữa 2 miền là chỗ đó.
Ngày Chủ Nhật :
- Trong Nam người ta hay hát " ai bảo chăn trâu là khổ " Thế có ai chứng minh chưa nhỉ. Hồi sáng mình chứng minh rồi. Nhà nào cũng bảo " Trâu với chả nghé, chúng mày ăn cho mập thây rồi phá chuồng tông cổng, cứ phải đi tìm mà lùa chúng mày về, khổ ơi là khổ ! " Trong 29 cái chuồng trâu trong làng mình tháo khóa đều nghe chủ chúng ... rủa thế.
Thì ra khi viết nhật ký mình mới tìm được nhiều điều thú vị thật. Cứ cái đà vừa chăn trâu vừa viết nhật ký thế này mình sẽ đạt tiến sỹ mất. Thôi, đã bảo mình ghét văn cơ mà. Quăng bút không viết nữa, sợ làm tiến sỹ viết văn gởi bài cho các nhà báo... tiền xài không hết. Không làm !
AnhPL
|