Có lẽ...
Có lẽ rồi giữa khoảng cách chênh vênh
Chuyến thuyền quyên lạc loài không bến đổ
Khi gã Tạo thích chơi trò mệnh số
Mà đôi ta là hai kẻ cứng đầu
Nhất nhất lòng không muốn tìm lại nhau
Ta chối bỏ góc phố sầu kỷ niệm
Mắt rưng rưng mà lòng như giấu diếm
Để tim đau từng nhịp đập dỗi hờn
Có lẽ rồi anh sẽ hết cô đơn
Khi cô dâu rước về chung gối mông
Vốn không phải em vì tình vô vọng
Hay vì đời mình đã định sẵn chia phôi
Thì cũng đành gọi tiếng cố nhân thôi
Dòng thơ nhớ quên chưa ru mềm giấc ngủ
Nếu có lần đi ngang anh tự nhủ
Ẩn nét thơ em , bài thơ cũ vô đề
Hay có lẽ anh không dám trở về
Tìm cảm giác của tình xưa dang dở
Đau lắm không anh một lần duyên nợ
Giữ lại đời nhau trăm mảnh vỡ muộn phiền...
TTTT
Ghé thăm nhà XH, chúc XH vui nhé !
__________________
|