Trích:
Nguyên văn bởi Xuân Hương

Em vẫn đi ngược chiều cơn gió thổi
Tìm lại mình trong ký ức đánh rơi
Mùa qua mùa … ngày qua ngày… tiếp nối
Dấu yêu xưa... vẫn mờ mịt phương trời …
XH
14-01-2011
|
Tiếc nuối một thời
Tiếc nuối quá đi thôi
Bao vụn vỡ cứ qua đời vội vã.
Bất chợt nhìn...
Bất chợt - mình - xa lạ
Mưa vẫn về
Và lá vẫn hoài rơi.
Tiếc nuối gì ?
Mà ta mãi chơi vơi ?
