Ngày nhăn nheo
Em đưa tay hứng cho đầy hoa tuyết
Hỏi mùa đông có còn nhớ anh không ?
Khi tháng mười hai trở mình bất chợt
Buông tiếng thở dài nhè nhẹ bên song
Nhìn đôi chim xuyên qua làn khói tỏa
Mơ ước gì cho trọn buổi ngày mai
Là tia nắng chia khung trời vạn đóa
Hay lá hoa mau nảy lộc đâm chồi
Vài bóng người bước trên đường rất vội
Giành giật nhau in từng dấu chân đen
Cố sâu xé cho tơi bời vạn lối
Giả Đông sầu về cất giọng rĩ rên
Em thấy mình lướt trên triền gió hắt
Ánh trăng xưa ... ai đã chở đi rồi !!
Thơ lười biếng chẳng phấn son môi mắt
Vò bóng mình trong chữ nghĩa mồ côi
Anh có thấy ... em như dòng suối cạn
Ngày nhăn nheo gọi mãi một con đò
Đò phù du không rào che ngăn cản
Chẳng dám về sợ nước đuổi quanh co
Bẻ miếng gió chờ mây về chia nửa
Hé khung trăng đợi tháng đổ cho đầy
Ai sẽ là dòng sông cho gió tựa
Ai sẽ là nguyệt tắm giữa hồ say !!
Ái Linh
08/12/2010
|