Mỗi lần ra thăm biển, nghe gió thổi, ngắm mây bay lòng ta trầm lắng lạ. Có khi hồn như dịu lại, quên mất mảnh đời thật và những nỗi buồn dai dẵng đeo đuổi nhau. Ta cãm thấy hồn mình như tan ra, chơi vơi, lênh đênh như ngọn sóng tung tóe, đùa giỡn, mơn trớn ôm ấp vỗ về nhau rồi lại tụ lại thành một khối trầm nằm yên ngắm hoàng hôn biến sắc. Sắc đỏ, đỏ như máu, huyết mạch trong ta chợt nghe cồn cào, xót xa xa vắng khi liên tưởng tới bài thơ Hai Sắc Hoa Tigôn của TTKH "....Mà từng thu chết, từng thu chết Vẫn giấu trong tim bóng một người..."
Một vòng tay thật ấm từ đằng sau ôm ghì ta lại, ta không màng sứt hút cám dỗ đó hay ta đang còn mê mãi ở trong góc đời của một người đàn bà khác nên lơ đểnh với chính mình lúc này.
" Em lại suy nghĩ xa xôi, lại tự làm khổ mình nữa...?! "
" Không đâu anh, em đâu có suy nghĩ gì, cuộc đời em bắt đầu bằng những giọt nước mắt thì cũng sẽ kết thúc bằng những giọt nước mắt! "
" Vậy thì cho tôi lau nốt dòng dư lệ, trên mắt em buồn tháng ngày trôi haha, anh rồi cũng bắt chước người ta và em làm thi sĩ... "
" hahaha "
Ta cười phá lên rồi nhìn ra biển, biển lúc này đã hóa màu tím. Tím u buồn và buồn lan ra tím không gian.
"" Cố quên đi nhé mà câm nín, đừng thở than bằng những giọng thơ..." Em yêu thơ TTKH ! "
" Bởi vì em tìm thấy sự đồng cảm "
" Nói cho đúng hơn, em tìm thấy em trong từng chữ từng câu, trong tận cùng nỗi buồn.... Em cô đơn quá ! "
Nói xong ta khóc tấm tức, hai hàng lệ bỏng không ngừng lăn dài trên má. Anh đứng lặng người lau nước mắt cho ta.
Không gian rớt lại tiếng thở dài.
Không biết bây giờ anh đi đâu về đâu, có còn chiếc bóng đối ẩm với phong sương chăng?
Anh như biển cả bao dung, lúc nào cũng sẵn sàng dang tay đón nhận ta, ôm ta vào lòng vỗ về an ủi. Ngày đó ta cứ than vãn cho nổi cô đơn của mình mà không biết lúc đó anh mới thật sự chính là người cô đơn nhất. Xin lỗi anh !
HQT
__________________
Đã rồi một giấc mơ tan
Thì thôi chấp nhận lỡ làng tình nhau
Vui gì khứa vết thương đau
Mà nghe nức nỡ giọt sầu hỡi anh.
|