Đêm
Đêm .....
Lo sợ sự cô đơn dầy xéo
Tình nhân đâu ?
Riêng bóng lạnh phòng không
Đời tư lự, đướng đi trăm vạn nẽo
Sỏi đá lăn nứt nẻ gót son hồng
Đêm ...
Ve vuốt làn da thơm hương phấn
Suối tóc hiền ngoan ngoãn chảy trên vai
Ngôi thiếu phụ cớ gì em nhận lãnh
Mà đăm chiêu nuốt mất cả hình hài
Đêm ...
Em khóc
Trăng ngà vào mây nấp
Gió hộc hằn khe cửa rít chua cay
Buồn ai đong có màng khi buồn ngập
Tràn con tim, hồn dẫy chết một ngày
Đêm ...
Trở lại
Với màu đêm đen đúa
Em chờ anh
Hụt hẩng có là bao ?
Thì cũng đành bấy lần là duyên nợ
Chỉ tội
Đêm
Trở lại
Khóc nghẹn ngào !
TTTT
__________________
|