Thơ trăng gió ....
Tưởng thơ chưa đủ chín mùi
Em đem trăng gió ra vùi dập thơ
Té ra thơ giả bộ khờ
Lại mua bán cả giấc mơ em rồi
Ngồi buồn thơ chợt lôi thôi
Vói lên níu gió để đòi lấy trăng
Cho là trăng có cô Hằng
Lấy về đem bán giá bằng thiên duyên
Một mai thơ có tật nguyền
Nhờ trăng gió cõng uyên ương đến dùm
Trộn xào xong ... bỏ vào chum
Cùng thơ xuống huyệt hóa chùm tóc tơ !!
Ái Linh
08/02/2011
|