Hương nhân tình
Những đôi mắt vùng thơ vừa ngó xuống
Như điên cuồng uống từng giọt sương khuya
Gây bối rối cho làn hương cỏ ngượng
Nằm trong mơ mà tưởng lệ thơ đùa
Em gọi khẽ trăng ơi đừng trốn nữa
Vì uyên ương đã uống hết sao trời
Về thắp lại ngọn hồng đăng rực lửa
Cho đóa hồng ngày lễ được an ngơi
Trăm cánh thơ trổ mầu thương sắc mến
Thả xuống dòng cho ấm cả sông Seine
Như nghìn năm vẫn nuôi hoài chữ hẹn
Kịp bốn mùa ân ái tháp Eiffel
Gió trở giấc tìm trăng trong giấc ngủ
Vườn địa đàng đã hé cửa chờ ta
Người không đến ... tim hồng không chỗ trú
Đành lang thang như một kẻ không nhà
Môi em ngọt như hồng hoa đón lễ
Đợi anh qua cho xác pháo loang đường
Về với em cho mi buồn ngưng lệ
Áo nhân tình thơm ngát một mùi hương !!
Ái Linh
14/02/2011
|