Khi Yên Nhiên bước vào nhà, thì nàng vẫn còn ở trong trạng thái đầu bù tóc rối. Nước mắt ướt đẫm cả người. Yên Nhiên biết, nếu cứ để nguyên thế này bước vào nhà, sẽ làm cha mẹ và mọi người ngạc nhiên. Vì vậy, lúc xe gần tới nhà, Yên Nhiên càng bối rối hơn. Phải biết cách lựa lời ứng phó, kẻo cha me, Khang và Hiểu My sẽ nghĩ sai. Nhưng rồi, khi xe dừng lại ở cửa, Yên Nhiên lại nghĩ: bất cần, bất cần mọi thứ. Ai nghĩ sao cũng được. Không còn gì quan trọng nữa. Trước hết nên tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm.
Phòng khách vẫn còn đèn sáng choang. Yên Nhiên bước xuống xe nói:
- Anh về đi, không cần phải vào.
- Anh sẽ đưa em vào.
Viễn nói khi nhìn vào nhà. Giông tố sẽ nổi lên. Tất cả tại ta, ta không có quyền trốn lánh, không thể để một mình Yên Nhiên gánh chịu những lời nặng nhẹ của mọi người trong nhà, những người mà trong tương lai sẽ gắn liền với cuộc đời chàng. Nhất là Khang và Hiểu My! Nghĩ tới Hiểu My, Viễn chợt thấy lòng đau nhói. Tại sao lại làm như vậy? Viễn không làm sao phân tích nổi. Nhưng lương tri cho biết, khi ôm Hiểu My vào lòng, Viễn đã thực sự xúc động trước vẻ yếu đuối và nét đẹp quyến rũ của nàng. Viễn khuyên Hiểu My đừng tự hành hạ bản thân mình, Viễn đã giận dữ trước cách sống "tự giết mình" một cách vô ý thức của Hiểu My. Nhưng phải chi chàng đừng ôm Hiểu My vào lòng, đừng khoác áo cho Hiểu My, xa hơn là đừng âm thầm đi vào phòng... Nhưng dù có thế nào, Viễn vẫn cảm thấy không ai có thể thay thế Yên Nhiên. Với Hiểu My chàng chỉ là một phút yếu lòng. Còn với Yên Nhiên, một sự pha trộn tình cảm của yêu, chiêm ngưỡng, khâm phục, chiều chuộng... Cái tình cảm đó quá sâu đậm, quá khắng khít, quá thần kỳ. Một thứ tình cảm chỉ có thể cảm nhận chứ không thể diễn đạt bằng lời nói. Thầm hứa với lòng mình như vậy, song Viễn vẫn còn ám ảnh về một chút tình vụng trộm này. Vào nhà rồi, phải ăn nói làm sao? Hay là nên làm theo lời Yên Nhiên. Về nhà đi. Đợi bao giờ sóng gió trôi qua, tất cả đã lắng dịu, mọi người đã lấy lại bình tĩnh, rồi ta sẽ nói. Viễn chưa kịp rút lui thì cửa đã xịch mở. Trước mắt chàng là bà Lan Đình.
Bà Lan Đình thở ra:
- Ồ! Mấy đứa về rồi, nhưng Yên Nhiên, sao con lại thế này? Con...
Bà tròn mắt. Mưa vẫn còn lất phất bay, đường đất trơn trợt. Gió lạnh, thế mà Yên Nhiên chỉ mặc chiếc áo mỏng, không có áo khoác. Thời tiết thế này không thể đứng đây nói chuyện, bà nói:
- Thôi vào nhà trước rồi tính.
Yên Nhiên và Viễn cùng bước vào phòng khách.
Một sự việc khác thường. Phòng khách hoàn toàn yên lặng. Ông Ngưỡng Hiền đang ngồi trên sa lông với điếu thuốc trên tay. Khang ngồi bên kia cũng với điếu thuốc. Lần đầu tiên Yên Nhiên thấy Khang hút thuốc. Còn Hiểu My thì không có mặt.
Thấy Yên Nhiên và Viễn bước vào, hai người nhìn lên với ánh mắt dò hỏi. Gương mặt Khang có vẻ xanh xao, bơ phờ.
- Quý vị đã về, quý vị hãy cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra?
Yên Nhiên tròn mắt. Thì ra chẳng ai hiểu gì cả, biết gì cả. Hiểu My không kể lại cho họ nghe. Yên Nhiên thấy nghi ngờ, nhìn Khang.
- Sao anh không hỏi Hiểu My?
Khang đáp:
- Hiểu My không nói. Các bạn chạy đi, tôi mới vào phòng đàn, chỉ thấy Hiểu My đang úp mặt khóc. Tôi hỏi, nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi quay sang hỏi cô Tú Hà, cô ta cho biết là mải chuyện gẫu với bà bếp, nên không biết gì cả. Quay lại Hiểu My thì Hiểu My chỉ biết khóc, sau đó cô về phòng riêng đóng cửa lại và ở luôn trong đó đến giờ. Khi hai bác về, hai bác có gọi, nhưng cũng không nghe Hiểu My đáp. Sợ quá lấy chìa khóa riêng mở ra thì thấy Hiểu My đã ngủ. Tôi nôn nóng nên cũng có xông vào gọi Hiểu My dậy, nhưng Hiểu My chỉ nói "Muốn biết cứ hỏi chị Nhiên". Thế là chúng tôi đành rút lui, chờ Nhiên đây. Mong là Nhiên sẽ cho biết cả câu chuyện.
Yên Nhiên lắng nghe, suy nghĩ. Đột nhiên, nàng lại cười lớn. Hiểu My cô khôn lắm, cô không nói gì hết là cô thông minh lắm. Cô trút sự khó nói đó cho tôi ư? Đúng rồi, vì tôi nợ cô món nợ mà không bao giờ trả dứt. Cô bảo "Cứ hỏi chị Nhiên”. Cô muốn tôi nói ra những gì mình chịu đựng? Hay đã phải chịu đựng?
Viễn bước tới mặt tái xanh. Chàng nắm lấy vai Yên Nhiên:
- Đừng Yên Nhiên, tại sao Yên Nhiên cười? Yên Nhiên khỏi phải nói gì cả hãy để tôi nói!
Yên Nhiên không cười nữa; nàng nhìn Viễn với cặp mắt đẫm lệ:
- Được rồi, anh nói đi, chỉ có anh mới trình bày rõ mọi sự, vì anh là diễn viên chính đóng vai từ đầu tới đuôi. Tôi chỉ xuất hiện sau cùng khi mở cửa với tiếng hét. Anh nói đi!
Khang dụi tàn thuốc hướng mắt về Viễn.
- Vậy thì cậu Viễn hãy nói đi!
Bà Lan Đình chợt đứng dậy, linh cảm phụ nữ cho bà thấy có sự bất an.
- Theo tôi thấy thì tối nay chúng ta không nên nói gì hết. Ai cũng mệt cả, Yên Nhiên lại vừa lạnh vì ướt, tốt nhất nên đi tắm, xong đi ngủ kẻo bệnh, còn cậu Viễn cậu về đi, cái gì cũng để mai tính. Cậu Khang cũng thế, ngày mai hay một ngày nào khác, mọi người sẽ thoải mái nghe hơn.
Yên Nhiên đẩy mẹ qua một bên nói:
- Không được! Hãy để cho Viễn nói, con cần nghe anh ấy nói.
Ông Ngưỡng Hiền hiểu ý vợ. Ông nghĩ câu chuyện có vẻ rất nghiêm trọng, nên ông nghiêm khắc bảo Yên Nhiên:
- Con đừng ngang bướng, con mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì từ từ giải quyết sau không muộn.
Yên Nhiên vẫn cố chấp:
- Không được, phải để anh Viễn nói. Tại sao ở đây ai cũng lạ vậy? Vết thương của ngày hôm nay lại để đến ngày mai mới giải phẫu. Chúng ta cần phải làm sáng tỏ mọi việc. Ở đây đủ mặt mọi người phải cho Viễn nói, anh Viễn nói đi!
"Kẹt”. Có tiếng động từ phòng Hiểu My. Rồi cửa mở. Mọi người quay lại, Hiểu My trong chiếc áo ngủ, đang bước ra, thái độ có vẻ thật nghiêm trang. Dừng lại giữa phòng khách Hiểu My nói:
- Không cần ai nói cả, hãy nghe tôi kể hết cho nghe.
Bà Lan Đình ngăn lại.
- Hiểu My!
Hiểu My nói:
- Mẹ... Mẹ đừng ngăn, chị Nhiên nói đúng, vết thương hôm nay, không thể để sang ngày mai, mà phải giải quyết ngay bây giờ.
__________________
|