Phận đời
Một thoáng qua mau cuối cuộc đời
Bồng bềnh phiêu bạt vẫn chưa vơi
Quê người viễn xứ mình cô lẻ
Cố quận chốn xưa phận cúc côi
Chí lớn bôn ba thời lướt sóng
Niềm tin biến chuyển vận lên khơi
Cơ cầu tạo hóa do duyên kiếp
Mặc nhận phàm nhân bởi số trời.
Chào các bạn: tôi mới tập làm thơ đường xin giup để cải tiến, cám ơn.
|