Ðề tài: Bá Vương Thương
View Single Post
  #5  
Old 05-31-2004, 06:42 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Đinh Hỷ nói:

- Chín mươi chín vạn.

Trương Kim Đỉnh nói:

- Ba vạn.

Đinh Hỷ nói:

- Chín mươi tám vạn.

Trương Kim Đỉnh nói:

- Bốn vạn.

Đinh Hỷ nói:

- Được, ta bán.

Tiểu Mã lại đần mặt ra, ngay cả Trương Kim Đỉnh cũng ngớ ngẫn, y nằm mộng cũng nghĩ không ra có người xem vàng như đồ sắt vụn, đây quả thật là trên trời bỗng nhiên rớt xuống một bao thịt.

Đinh Hỷ mỉm cười nói:

- Ta là hạng người tri túc, tri túc thì luôn luôn sung sướng.

Trân châu nằm trên mặt bàn được bao quanh bởi những chiếc đũa.

Y di động một chiếc đũa, trân châu bèn lăn long lóc ra kẻ hở, lăn xuống, lọt vào trong cán cờ màu đen.

Trương Kim Đỉnh nhìn y, bỗng nhiên hỏi:

- Ông có biết ta đang nói đến bốn vạn gì không?

Đinh Hỷ hỏi:

- Không lẽ không phải là bốn vạn lượng?

Trương Kim Đỉnh nói:

- Bốn vạn đồng.

Đinh Hỷ nói:

- Bốn vạn đồng ta cũng bán cho ông.

Tiểu Mã kinh ngạc nhìn y, hình như y chưa hề gặp qua người này bao giờ.

Nhưng Đinh Hỷ chẳng thèm nhìn y, lại nói:

- Đừng nói là có bốn vạn đồng, dù Trương lão bản không đưa đồng nào, ta cũng bán luôn.

Tiểu Mã nhịn không nổi nữa, lớn tiếng nói:

- Đại ca của ta chịu bán, ta không chịu.

Đinh Hỷ nói:

- Đại ca chú chịu, chú cũng chịu luôn.

Tiểu Mã hỏi:

- Tại sao?

Y trước giờ rất nghe lời Đinh Hỷ, Đinh Hỷ làm, đây là lần đầu tiên y mở miệng hỏi:

- Tại sao?

Bởi vì hiện giờ y cảm thấy kỳ lạ quá, kỳ lạ muốn chết người.

Đinh Hỷ nói:

- Chú nhất định phải hỏi cho ra?

Tiểu Mã nói:

- Ừ.

Đinh Hỷ thở ra nói:

- Bởi vì ta sợ đánh nhau.

Tiểu Mã lại tròn xoe mắt, lấy ngón tay đụng vào cái bụng của Trương Kim Đỉnh, hỏi:

- Anh sợ đánh lộn với tên này?

Đinh Hỷ nhìn Trương Kim Đỉnh từ trên xuống dưới hai lượt nói:

- Cỡ hạng người như Trương lão bản, dù có bảy tám chục tên, muốn đánh lộn, ta cũng còn thoải mái xin thù tiếp.

Tiểu Mã hỏi:

- Vậy thì anh sợ đánh nhau với ai?

Đinh Hỷ hỏi lại:

- Chú nhìn không ra thật sao?

Tiểu Mã nói:

- Tôi nhìn không ra.

Người đứng cúi đầu sau lưng Trương Kim Đỉnh, ăn mặc như một tên bảo tiêu trên hý dài nãy giờ, bỗng nhiên cười lên một tiếng, nói:

- Tôi nhìn ra.

Tiểu Mã trừng mắt hỏi:

- Ngươi? Ngươi nhìn ra con mẹ gì?

Gã bảo tiêu nói:

- Ít ra ta cũng nhìn ra được một chuyện.

Tiểu Mã nói:

- Ngươi nói đi.

Gã bảo tiêu nói:

- "Thảo Nhân Hỷ Hoan Đích Đinh Hỷ" quả thật không hổ là đệ nhất trí đa tinh trong hắc đạo, còn "Phẫn Nộ Đích Tiểu Mã" thật là con mẹ nó, một cái bao cỏ vô dụng.

Tiểu Mã nhảy dựng lên nói:

- Ngươi là thứ gì?

Gã bảo tiêu nói:

- Người còn nhìn chưa ra?

Tiểu Mã nói:

- Ta chỉ thấy, ngươi chẳng phải thứ gì, cũng chẳng phải người, tối đa chỉ bất quá là con mẹ nó, một con chó trắng.

Gã bảo tiêu cười lớn.

Y vừa cười lớn vừa thoát bộ áo hoa hoè trên người ra, gỡ cái mũ lệch xuống, lấy tấm áo vừa cởi ra chùi vào mặt mấy cái.

Rồi thì cái gã bảo tiêu hạng ba trên hý đài bỗng biến thành vị tiêu khách đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ.

Nói một cách nghiêm chỉnh, người có đủ tư cách được xưng là đại tiêu khách đệ nhất lưu cao thủ trong giang hồ, nhất định không có quá mười ngưòi, Thần Quyền Tiểu Gia Cát Đặng Định Hầu dĩ nhiên là một trong những người đó.

Người này diện mạo ung dung, ánh mắt loang loáng, ngay cả trong đám vương công đại thần cũng khó mà thấy được mấy người.

Tiểu Mã cười nhạt nói:

- Quả thật đúng thế, quả thật là Tiểu Trư Ca.

Đặng Định Hầu mỉm cười nói:

- Nhưng ta lại nhìn trật ngươi, ngươi chẳng phải là bao cỏ, ngươi chỉ bất quá là một con lừa nhỏ thôi.

Tiểu Mã lại nắm chặt nắm tay.

Có điều nắm tay của y bị Đinh Hỷ giữ chặt lại.

Tiểu Mã hỏi:

- Anh sợ đánh nhau thật sao?

Đinh Hỷ nói:

- Thật, chỉ tiếc là trận đánh này xem ra không thể tránh khỏi.

Tiểu Mã hỏi:

- Vậy thì sao anh còn giữ tôi lại?

Đinh Hỷ nói:

- Bởi vì còn chưa đến lúc bắt đầu.

Tiểu Mã hỏi:

- Phải đợi đến chừng nào?

Đinh Hỷ nói:

- Chúng ta còn phải đợi đến lúc Tây Môn đại tiêu đầu cởi y phục ra rồi hẳn nói.

Gã bảo tiêu còn lại lạnh lùng nói:

- Không ngờ ngươi nhận ra được ta.

Đinh Hỷ nhìn nhìn chỗ lồi lên một bên người của y, mỉm cười nói:

- Ta cũng chẳng nhận ra gì ngươi, chẳng qua ta chỉ nhận ra cây Càn Khôn Bút trên người của ngươi thế thôi.

Càn Khôn Bút luyện bằng thép ròng, lúc này đang được cắm xéo qua thắt lưng, dưới tấm áo hoa hòe của Tây Môn Thắng.

Người của y cũng giống như cây bút, ốm yếu, cao ngoằng, sắc bén, thép ròng mài dũa rèn luyện đã dược lâu năm.

Năm tiêu cuộc lớn trong Khai Hoa Ngũ Khuyển, nếu nói về mưu sâu tính xa, tính toán không bao giờ trật, tự nhiên phải là Liêu Đông dại hiệp Bách Lý Trường Thanh.

Đặng Định Hầu đứng nhất về tư tưởng rộng rãi, thể lực dồi dào. Quy Đông Cảnh khôn ngoan mà như người ngu dốt, lúc nào cũng có phúc tinh chiếu vào, chính là một vị phúc tướng nhất trong vũ lâm Trung nguyên. Ngọc Báo Khương Tân kiêu hãn dũng mãnh, tinh nhuệ không thể đương đầu.

Nhưng nói về vũ công, đệ nhất trong các tiêu cuộc của Trung nguyên, phải tính tới Càn Khôn Bút Tây Môn Thắng.

Công phu điểm huyệt, đả huyệt, ám khí và nội gia miên chưởng của y, ở Trung nguyên không ở vào vị trí thứ hai.

Mấy năm gần đây, quả thật rất ít người trong giang hồ muốn giao đấu với y.

Nhưng Tiểu Mã lại rất muốn.

Chỉ cần y muốn đánh nhau, đối phương vũ công cường nhược ra sao, y chẳng thèm để ý tới.

- Ngươi là Tây Môn Thắng?

Tây Môn Thắng gật gật đầu.

Tiểu Mã hỏi:

- Bây giờ đã đến lúc bắt đầu đánh nhau chưa?

Tây Môn Thắng cười nhạt.

Tiểu Mã xoa xoa tay:

- Ngươi nói đánh nhau kiểu nào đây?

Tây Môn Thắng nói:

- Đánh nhau chỉ có một cách.

Tiểu Mã hỏi:

- Cách gì?

Tây Môn Thắng cười nhạt nói:

- Đánh đến chừng nào đối phương gục xuống, bò dậy không nổi thì ngừng.

Tiểu Mã cười lớn, nói:

- Được, kiểu này hợp với khẩu vị của ta.

Đinh Hỷ bỗng nhiên cười lên một tiếng nói:

- Kiểu này lại không hợp với khẩu vị của đại ca ngươi.

Tây Môn Thắng nói:

- Ta chẳng đi tìm ngươi.

Đinh Hỷ nói:

- Theo ta biết, đánh nhau có hai loại, một loại văn, một loại võ.

Tây Môn Thắng hỏi:

- Ngươi muốn đánh theo kiểu văn?

Đinh Hỷ mỉm cười nói:

- Cỡ hạng người có thân phận như Tây Môn đại tiêu đầu đây, cũng không nên đánh nhau như hai con chó cắn lộn phải không?

Tây Môn Thắng hỏi:

- Đánh kiểu văn đánh làm sao?

Đinh Hỷ nói:

- Ta nói ra, ngươi có chịu không chứ?

Tây Môn Thắng cười nhạt nói:

- Đối phó hạng người như các hạ, đánh kiểu nào cũng thế thôi.

Dĩ nhiên y rất chắc ăn.

Mười năm nay, Càn Khôn Bút đã trải qua trăm trận lớn nhỏ, trước giờ chưa bao giờ bị bại trận.

Đinh Hỷ bật cười, nói:

- Được, đã vậy, chúng ta thử đánh kiểu này xem sao.

Chữ "đánh" vừa ra khỏi miệng, nắm quyền của y đã đấm vào cái bụng phình to của Trương Kim Đỉnh.

Cái bụng của Trương Kim Đỉnh không phải cứng rắn như thiết :Dnh, y bị một quyền đánh vào gập cả lưng lại, muốn ói cả mật ra, mắt mủi ràn rụa, ngay cả nước tiểu thiếu điều muốn chảy ra cả quần.

Tây Môn Thắng nổi giận hỏi:

- Tại sao ngươi đánh y?

Đinh Hỷ cười nói:

- Đây chính là kiểu đánh văn của ta, chúng ta ai đánh cho Trương lão bản gục xuống không dậy được, người đó thắng, nhưng chỉ được dùng nắm tay đánh thôi.

Chữ "đánh" vừa nói ra khỏi miệng, nắm tay của y đã đấm vào eo lưng của Trương Kim Đỉnh.

Tây Môn Thắng nói:

- Làm gì có kiểu đánh lạ vậy?

Đinh Hỷ nói:

- Ngươi đã nói rồi, bất kể ta đánh kiểu gì, ngươi dều chịu, nếu ngươi không muốn bị thua, phải mau mau theo ta mà đánh.

Chữ "đánh" vừa thốt ra, xương sườn của Trương Kim Đỉnh lại ăn thêm một quyền.

Quả đấm của Đinh Hỷ quả thật không nhẹ tý nào, vậy mà xương sườn của y vẫn còn chưa bị gãy.

Bất cứ ai muốn đấm gãy rẽ xương sườn nằm dấu trong một tấm thịt dày một thước của một người, nhất định không phải là chuyện dễ dàng.

Chẳng qua, tuy xương sườn không gãy, đũng quần cũng đã ướt dầm dề, dù Trương Kim Đỉnh có là một cái :Dnh thật sự, cũng chịu khong nổi cái kiểu đánh như vậy.

Tây Môn Thắng không thể bại được.

Gương mặt y chẳng có biểu tình gì, nắm tay đã tung ra không hình không bóng, đánh vào eo của Trương Kim Đỉnh.

Trương Kim Đỉnh lập tức ngã ầm xuống, ngã xuống thật lẹ làng.

Người này xem ra hình như ngu hơn cả trâu bò, thật ra, y còn khôn hơn cả hồ ly gấp mười lần.

Tây Môn Thắng nhìn y hỏi:

- Ngươi còn bò dậy nổi không?

Trương Kim Đỉnh lập tức lắc đầu.

Tây Môn Thắng ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Hỷ cười nhạt nói:

- Y chẳng bò dậy nổi, ngươi bại rồi.

Đây quả thật là hai người đang diễn trò hý, người ca kẻ họa, người tung kẻ hứng.

Cỡ hạng người thông minh như Đinh Hỷ, làm sao lại bị gạt như vậy được?

Gương mặt của Tiểu Mã vì tức giận quá đã biến thành đỏ ké, nào ngờ Đinh Hỷ bỗng dưng lại cười lớn lên.

Tây Môn Thắng hỏi:

- Ngươi còn chưa chịu thua sao?

Đinh Hỷ nói:

- Ta thua, ta vốn đã chịu thua rồi.

Tây Môn Thắng hỏi:

- Đã thua rồi còn cười gì nữa?

Đinh Hỷ cười nói:

- Bởi vì ta đánh tên rùa đen này được ba quyền miễn phí, trong lòng cũng đở tức đi được hết nửa.

Rõ ràng y đã chuẩn bị chịu thua, vậy mà còn đánh được Trương Kim Đỉnh ba quyền không tốn tiền.

Thì ra, bị gạt không phải là y, mà là Trương Kim Đỉnh.

Lần này, Trương lão bản coi như đã bị làm ăn thất bại.

Đặng Định Hầu đứng một bên nhìn nhìn, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười.

Nhưng Tiểu Mã đã nhảy dựng lên hỏi:

- Anh tính chịu thua thật sao?

Đinh Hỷ nói:

- Ừ.

Tiểu Mã hỏi:

- Tại sao?

Đinh Hỷ cười một tiếng, nói:

- Tây Môn Thắng đánh trận nào thắng trận đó, Đặng Định Hầu thần quyền vô địch, chỉ có anh em chúng ta, muốn đánh bại người ta cũng khó có cơ hội lắm.

Tiểu Mã nói:

- Chỉ cần có một chút xíu cơ hội thôi, chúng ta cũng phải ...

Đinh Hỷ ngắt lời y:

- Huống gì, dù chúng ta có đánh bại hết bọn họ, mình cũng chẳng lợi lộc gì, dù có đánh đến chảy máu đầu ra, nhất định cũng chỉ nằm kiệt sực ra đó, còn đâu đối phó nổi những người còn lại bên ngoài?

Y lại cười một tiếng nói tiếp:

- Vì vậy chung cuộc mình cũng vẫn phải thua, nếu đã phải thua, tại sao không thua cho đẹp một tý?

Tiểu Mã cắn chặt răng nói:

- Anh chịu thua, tôi không chịu thua.

Y nói chưa hết lời, nắm tay đã đấm tới Tây Môn Thắng nhanh như điện xẹt.

Y đấm vào mặt của Tây Môn Thắng.

Y ghét cái bản mặt khinh khỉnh của Tây Môn Thắng.

Có điều, nắm tay của y vừa đấm tới, gương mặt của Tây Môn Thắng bỗng có một người chắn phía trước.

Gương mặt người này trắng trẻo nhẳn nhụi, văn văn vẻ vẻ, xem ra không có tý nào đáng ghét.

Một cái đấm ra, muốn thu lại không phải là chuyện dễ.

Nhưng Tiểu Mã thu nắm tay lại tỉnh bơ, y hét lên:

- Xích ra, ta chẳng đi tìm ngươi.

Đặng Định Hầu nói:

- Bây giờ đến lượt ta, ngươi không tìm ta cũng không được.

Y đưa quyền ra, miệng nói:

- Ta cũng sử quyền, chúng ta tấu xảo lấy quyền đầu đối chọi với quyền đầu.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn