Lâu rồi không thấy TAT nè, khỏe không TAT ơi?
Nhớ !
Nhớ thật nhiều
Loang loáng một trời mây
Ta đổ ra thành muôn vàn hơi nước
Tụ lại thật dầy
Rồi một hôm trút ngược
Trải khắp lòng trời những giọt đắng không tên
Nổi nhớ thật đầy
Sợ sẽ có lúc quên
Ta đóng vào thân những dãy rừng rậm rạp
Khô khan
Lạnh lùng
Chờ một cơn lữa táp
Để được cháy bùng lên
Đốt hết cội ưu tư
Ôi chao ! Bấy nhiêu lời đã tàn nhẫn lắm ư?
Sao tình yêu thiên thu vẫn không màng lên tiếng
Ta héo
Ta sầu
Ta chết khô đáy miệng
Chỉ còn linh hồn cố vật lộn cùng thơ
TTTT
__________________
|