một chút gì... người vẫn giấu
*
người giấu mùi hương trong tóc mây
làm trăng nhung nhớ đến hao gầy
sông ghen chia nhánh đường ra biển
... và mắt ta buồn vương bóng cây
người giấu môi cười đêm lắng sâu
thu sang thương nhớ đến thay mầu
lưu ly khắc khoải lần đông ngọc
... và để hồn ta những đớn đau
người giấu thẹn thùng trong áng thơ ?
văn chương bỗng thiếu tự bao giờ
chào nhau dáng lạnh lùng băng tuyết
... và khoảng đợi chờ chẳng phiến mơ
người giấu lời yêu dẫu điệp trùng
ngôn từ đang mặc cả tình chung ?
phút giây thánh thiện xin người nói
... và nói ngàn sau... sánh bước cùng
người giấu tình thương đáy trái tim ?
trần gian luân kiếp vẫn ngông tìm
chim di cánh mỏi khô giòng máu
... và rũ bên đường ... rất lặng im...
VS
|