Lúc em buồn ...
Lúc em buồn cỏ cũng biến thành thơ
Cho hơi sương ứa ra từng giọt lệ
Trăng hớt hãi buông mình rơi xuống thế
Khoác vai em đi từng bước chập chờn
Lúc em buồn không diễn tấu ngữ ngôn
Mà sừng sững trơ trơ nhìn ngọn gió
Rồi suy tư đem sắc mầu bút cọ
Vẽ hình người trong thi ảnh hư vô
Lúc em buồn rừng núi cũng đổ xô
May sắc phục cho tuồng vai sắp diễn
Đôi uyên ương đứng kề vai má quyện
Sẻ chia nhau một góc chuyện thăng trầm
Lúc em buồn ... anh đâu chẳng về thăm !
Chiều lạnh lẽo cho hoàng hôn xuống vội
Con đường nhỏ lấm lem đời sáng tối
Để nàng thu về thống lĩnh bao mùa
Lúc em buồn hương sắc cũng chào thua
Chim gõ kiến rụt rè khua cây thích
Đám hạt dẻ không còn cho sóc nghịch
Chỉ còn thơ ... và màn kịch thủy chung !!
Lúc em buồn ... thơ ói mửa lung tung .... !!
Ái Linh
21/02/2011
|