Em
Huyền Thoại Em
*
Thuở ấy có em đến bên đời
Tựa đóa dạ quỳnh đẫm sương rơi
Hương trinh tỏa ngát đêm huyền thoại
Nhẹ thấm vào hồn thoáng chơi vơi
Mỗi bước em đi mây đưa lối
Gió gieo rất nhẹ chiếc hôn môi
Sợi nắng hong vàng suối tóc rối
Ta ước một đời hoa gió bay
Khua nhẹ gót hài mộng xôn xao
Dáng tiên ẩn hiện giữa muôn màu
Vóc liễu thướt tha mờ sương khói
Ta ngỡ lạc về lạch Bích Câu
Từng khóe long lanh sủng ân tình
Môi cười hé nở nụ hồng xinh
Em tự bao giờ trong ta nhỉ
Mê mải tìm hoài giấc phù sinh
Trăm kiếp ta mơ bóng em về
Giữa vùng mầu nhiệm cõi đam mê
Thăm thẳm ánh huyền soi lặng lẻ
Chết nửa hồn ta em có nghe!
Em rót trong ta những giọt sầu
Từ ta si dại mối tình sâu
Em đi trời đổ cơn giông bão
Mất dấu hài xưa ! Ôi mất nhau !
VS
|