nhớ nhiều
***
đã dặn rằng quên ... nhớ càng nhiều
tưởng hình người cũ dáng đăm chiêu
bên cầu đứng đợi lòng hoang vắng
khóc gió lay rơi nắng buổi chiều ...
đã dặn lòng đừng... lại đến đây
lối xưa hò hẹn... lá rơi đầy
như mùi hương sứ còn thoang thoảng
ẩn hiện bóng người sau áng mây
biết đã không quên... vẫn dối lòng
dù thương dù nhớ cũng bằng không
người đi bên ấy chân trời lạ
vụn vỡ hồn lần tiễn bên sông ...
nửa trái tim trao theo với người
phần còn cũng héo hắt chẳng tươi ...
chiều nay mây tím giăng giăng thấp
nhớ quá người ơi ... gượng chút cười
VS