Sầu Lữ Thứ 3
Đời lãng tử phiêu du như làn gió
Sống phong trần đây đó kiếp lang thang
Bởi đường yêu nó cách trở quan sang
Nên cứ mãi lỡ làng câu duyên nợ
Đã bao năm...mỗi chiều anh đứng đợi
Nhưng được gì người hởi quá sầu bi
Ngày em đi anh chẳng nói được gì
Và chẳng hiểu cớ gì em quay bước
Đâu hết rồi những ân tình ngày trước
Người hởi người mộng ước có còn chăng
Đã bao đêm một mình ngồi ngắm ánh sao băng
Lòng thổn thức nỗi sầu giăng ngập lối
Khi một mình...anh ngồi lòng tự hỏi
Có phải chăng anh lầm lỗi điều gì
Để em buồn lặng lẽ bước ra đi
Mà không nói dù một lời trách móc
Đêm hôm nay một mình anh ngồi khóc
Khóc phần mình khóc số kiếp chua cay
Trời hởi trời...sao ông quá quất quay
Sao ông nở chia lìa hai lối ngã
Đêm hôm nay một mình anh buồn bã
Ngồi lặng nhìn trăng ngã cuối trời tây
Em hởi em...em nào biết nào hay
Ở nơi đây từng ngày anh mong đợi.
Hãy về...về với anh em nhé....!!
Cát Bụi (LPT)
|