Cột đồng chưa xanh (tt)
Rồi chàng hạ thấp giọng chỉ vừa đủ cho Thuỷ Bình nghe:
_ Nếu gương vỡ chẳng lành thì có khi lại trở thành mối lương duyên tiền định cũng nên.
Lý Thuỷ Bình đỏ mặt lườm bạn:
_ Mạc huynh chỉ quen nói bá láp. Thế thì Mạc huynh nhận đưa nàng đi để mà thành mối lương duyên tiền định.
_ Lý huynh thông thuộc đường xá trong Kinh thành. Hơn nữa, tiểu đệ quê mùa cục mịch, những điều nhu yếu của phụ nữ tiểu đệ mù mờ không thể lo toan được.
Thuỷ Bình cảm thấy lúng túng, hai má nóng bừng. Nàng đoan chắc đến bảy phần chàng ta đã biết mình là con gái nên cố tình trêu chọc. Nàng chỉ phản đối yếu ớt:
_ Tiểu đệ cần phải đi tìm Thập di nương, không thể vào Kinh lúc này.
Thấy hai người thì thầm với nhau, Đỗ Thị ngơ ngác đưa mắt nhìn như dọ hỏi. Mạc Quân Tử vội nói:
_ Chúng tôi trao đổi cùng nhau thấy để cô nương đi một mình là không thể được.
Đỗ Thị quỳ sụp xuống, nghẹn ngào van xin:
_ Dù gì tiện thiếp cũng không còn có thể ở đây được nữa. Nếu một mai nhị vị ân công đi rồi, Trương Đại trở lại thì thân đào liễu không chống nổi cuồng phong, để tránh cho hoa lá dập vùi, miệng đời mai mỉa, thiếp chỉ còn một thác đi để bảo toàn danh tiết.
Thấy người thiếu phụ tội nghiệp như vậy, hai người cũng nao lòng. Suy nghĩ một lát, Mạc Quân Tử nói:
_ Tiểu đệ có quen biết một nhóm anh em chuyên làm việc nghĩa. Để tiểu đệ nhờ họ đưa Đỗ cô nương vào Kinh tìm chồng, nhưng chúng ta phải trở lại thị trấn Sơn Tây. Xong việc mới lên Kinh Bắc tìm Thập di nương của Lý huynh được.
Đỗ Thị mừng rỡ tạ ơn. Bàn bạc xong hai người bảo nàng lo thu xếp chuẩn bị hành trang rồi vào phòng trong ngủ lấy sức để sáng hôm sau lên đường. Vì phòng ngoài chỉ có một chiếc chõng tre nhỏ nên Quân Tử nhường cho Thuỷ Bình nằm nghỉ lưng. Nàng hỏi:
_ Thế còn Mạc huynh thì sao?
Chàng cười nhẹ:
_ Tiểu đệ quen sống giang hồ, chỉ cần ngồi dựa vách cũng đủ qua đêm rồi.
Thuỷ Bình không chịu, nhường lại chiếc chõng cho chàng. Dằn co một lúc, hai người cùng ngồi xuống đất, không ai chịu nằm trên chõng. Quân Tử liếc nhìn Thuỷ Bình tủm tỉm cười làm nàng mắc cỡ, vờ quay mặt đi để che giấu sự lúng túng của mình. Đêm thanh canh vắng, chỉ nghe tiếng côn trùng rả tích bên hiên và thỉnh thoảng vang vọng vài tiếng ếch kêu ồm ộp ngoài đồng. Không quen với tư thế ngồi ngủ nên hồi lâu Thuỷ Bình cảm thấy hơi mỏi. Nhìn sang cạnh thấy Quân Tử đã nhắm mắt, nàng lại bắt đầu suy nghĩ mông lung.
Ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa rọi vào mắt làm Thuỷ Bình thức giấc. Thì ra nàng vừa chợp mắt một thời gian không biết bao lâu. Cảm thấy có gì khác lạ, nàng định thần nhớ lại hôm qua cùng với Mạc Quân Tử ngồi dưới đất ngủ, sao bây giờ thân mình lại nằm trên chõng. Nàng kinh hoảng soát lại thân mình thì thấy đầu tóc quần áo vẫn chỉnh tề mới hơi yên tâm ngó sang chỗ Mạc Quân Tử ngồi. Chàng ngồi dựa vách nhắm mắt y hệt hồi đầu hôm dường như chưa hề động đậy. Dĩ nhiên là trong lúc nàng ngủ chàng đã mang nàng lên chõng bởi vì trong nhà chỉ có ba người và nàng biết Đỗ Thị không dám và cũng không đủ sức làm việc này. Trong lòng nàng nổi lên một cảm giác phức tạp, vừa xấu hổ, vừa dễ chịu. Lúc đó Mạc Quân Tử cũng bừng mở mắt. Chàng nói:
_ Lý huynh thức giấc lâu chưa? Xin lỗi, tiểu đệ ngủ say quá, mãi giờ mới dậy.
Thuỷ Bình toan căn vặn chàng, nhưng rồi nàng lại đổi ý giả lơ, nói sang chuyện khác:
_ Chúng ta vào xem Đỗ cô nương chuẩn bị xong chưa thì lên đường.
Đỗ Thị đã nấu sẵn nồi cháo gà mời hai người ăn điểm tâm. Sau đó ba người lên đường. Mạc Quân Tử gọi thuê xe đưa Đỗ Thị về thị trấn, chàng và Lý Thuỷ Bình cỡi ngựa kèm theo sau. Suốt thời gian đi dọc đường không xảy ra việc gì, xế trưa thì đã gần tới thị trấn. Ba người dừng lại một quán ven đường dùng bữa.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|